Disneyland 1972 Love the old s

Đi về phía biển

Posted at 27/09/2015

251 Views

Xin lỗi em....". Tôi nói như thằng mê sảng. Đôi mắt An vẫn sáng trong đêm, nhìn tôi buồn bã.
Trở về
Thành phố khi tôi trở về chẳng có gì đổi khác, nhưng trời đang lạnh dần. Tháng 11 sang. Tôi vẫn đang ở công ty và vùi mình vào guồng quay gấp gáp của công việc . Tôi lên chức trưởng phòng. Công việc bận rộn hơn trước, nhưng tôi đã học được cách không để mình mệt mỏi trong công việc. Đôi khi đứng nghỉ ngơi bên cạnh khung cửa kính của tòa nhà hiện đại, tôi nhìn xuống đường phố đông đúc và cố tìm kiếm cho mình một bóng dáng thân quen. Tôi nhớ quay quắt mái tóc ngắn đỏ bướng bỉnh, đôi mắt sắc và lạnh, tiếng ai đó gọi tên tôi dịu dàng và tin cậy... Sau chuyến đi, An biến mất hoàn toàn. Số điện thoại không liên lạc được. Công ty đối tác báo cô đã nghỉ việc. Tôi viết mail, nói với An rằng tôi nhớ An lắm, nhớ điên lên được. Không hề có hồi âm.
Mối quan hệ giữa tôi và Thư, một phần nào đó, vẫn tốt đẹp. Nhưng đôi lần, giữa thời khắc của một buổi hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn, tôi lại lơ đãng dán ánh nhìn của mình vào một cô gái tóc ngắn nào đó đang bước qua trên phố. Để rồi sau đó lại phải cuống quýt xin lỗi Thư. Tôi biết tôi vẫn không quên được An. Nỗi nhớ càng ngày càng dâng cao. Đôi khi băng qua đường, tôi mong ai đó gọi tên tôi giữa phố đông. Các tối cuối tuần trong bar cùng đồng nghiệp và khách hàng, tôi luôn gọi cho mình một bình sinh tố dâu to và nhớ đến ánh mắt An sáng rực trong lần đầu tiên gặp gỡ. Tất cả như làm tôi phát điên.
Một ngày mưa cuối tháng 11, Thư thông báo là sẽ đi du học và đưa ra lời chia tay. Tôi nhìn vào đôi mắt của người tôi đã từng yêu 3 năm qua và buồn vô hạn. Em biết tình cảm giữa chúng tôi đã không còn như xưa. Sự thay đổi, dù theo chiều hướng nào của một người đàn ông cũng ít nhiều khiến cho cô gái buồn bã. Mắt Thư buồn thật. Một cảm giác thật tồi tệ trào dâng lên tận cổ họng của tôi.
Trên con đường nhựa thênh thang từ sân bay về nhà, tôi nhớ về vùng biển hôm nào. Phải chăng sống trên đời ta làm tất cả chỉ vì một mục đích là để một ngày nào đó, đứng ở một nơi nào đó, nhìn lại quãng đường đã qua và nói hối hận càng ít càng tốt hay sao? Tuổi trẻ của tôi trôi qua yên ả, nhưng khoảng thời gian tôi sống thật với chính mình có là bao? Có phải những ngày xa xôi ở vùng biển đó là những ngày đẹp nhất , lung linh nhất, tựa những bờ cát trắng dưới ánh nắng gắt đầu trưa? Tôi nhớ về những con còng, những cái nắm tay vội dưới làn nước mát, nhớ nụ cười ai sáng rực trong đêm, nhớ tiếng ai gọi tên tôi đầy tình cảm. Tôi đã đánh mất hết, chỉ vì những tính toán tầm thường và hèn nhát của mình. Giờ đây, nỗi nhớ như đang ăn sâu trong tôi và tôi cảm thấy toàn thân tôi rã rời. Tôi cho xe vào quán bar cũ, lại gọi cho mình một bình sinh tố dâu nữa. Trong ánh đèn nhạt nhòa, tôi gạt vội những giọt nước mắt đang chảy trên má, mà không biết làm cách nào để ngưng.
Em ở đâu, An? Tháng 11. Anh cô đơn lắm.
-Thiên Bình-







....