Đi qua những ngày mưa
Posted at 27/09/2015
190 Views
() Tôi không mong anh chạy theo, dỗ dành hay an ủi, vì tôi biết, anh đang nhớ Vy. Có lẽ trong anh, vẫn luôn có một khoảng trống dành cho cô ấy mà tôi chẳng thể lấp đầy, đến mức tôi còn chẳng biết khoảng trống ấy lớn đến đâu.
***
1. Những gì anh đang trải qua, em đều đã cảm nhận bằng con tim đấy!
Tôi đã từng cùng anh vi vu khắp những con phố đầy nắng của Hà Nội, ngồi lặng lẽ hàng giờ lắng nghe anh hát giữa những ngày anh buồn và cô đơn nhất hay nắm chặt tay anh sợ hãi trên độ cao chênh vênh của núi rừng Yên Tử... Tôi chưa bao giờ tự hỏi, liệu anh đã từng trải qua những cảm xúc như thế với một người nào khác không phải tôi hay chưa khi mà xung quanh anh luôn luôn có hàng chục cô em gái, đáng yêu và xinh xắn hơn tôi gấp vạn lần. Đơn giản vì anh dễ mến...
Tôi luôn tự hào mình là đứa được anh cưng chiều nhất trong số những đứa em của anh. Thời gian 3 năm rưỡi không phải là không có những hiểu lầm, nhưng đến giờ phút này, hầu như chẳng còn ai nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi nữa. Tất cả những gì tôi và anh đã trải qua, tưởng nhiều mà hóa ra cũng chẳng được bao nhiêu. Có ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp đến mấy cũng chỉ là tình cảm của một ông anh trai dành cho một đứa em gái nhõng nhẽo và trẻ con, không hơn không kém.... Cũng phải thừa nhật rằng, có đôi lúc, lòng tôi nhói lên một cảm giác hụt hẫng gì không rõ khi nhìn anh cười hạnh phúc bên cạnh cô bạn gái dễ thương, nhưng rồi, tôi lại có cách xoa dịu tất cả những cảm xúc khó gọi tên trong lòng mình, để tiếp tục lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Có lẽ, tôi luôn là người đứng nhìn anh từ phía xa, thoát khỏi những ồn ào và muôn vàn mối quan hệ trong cuộc sống của anh, nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng...
Sáng sớm, trời đổ mưa tầm tã mang theo từng đợt gió len lỏi qua khung cửa sổ để mở. Tôi lục tục nhỏm dậy, tung chăn và cho phép mình thong thả ngồi bên thềm cửa mà tận hưởng những hạt mưa mát lạnh bắn tung tóe lên đôi tay nhỏ, cảm giác thật trong trẻo và tươi mới... Và người phá vỡ cái khoảnh khắc tinh khôi ấy lại chính là anh, với một cuộc gọi sớm và bất bình thường hơn mọi ngày...
- A lô? – Tôi cố làm giọng còn ngái ngủ, cố ý trách móc anh sao lại "đánh thức" mình sớm thế trong một ngày chủ nhật hay ho như thế này...
- Anh đang đứng trước cửa nhà em đây. Xuống mở cửa. Mau!
Tôi ngớ người mất mấy giây rồi mới ý thức đươc điều anh vừa nói. Chạy như bay xuống tầng một, tôi phát hoảng khi thấy anh người sũng nước, tóc tai bết lại và toàn thân thì đang run lên từng đợt. Thật điên nếu anh đi bộ, lại dầm mưa từ nhà anh đến căn nhà cho mượn mà tôi đang ở.
- Anh làm cái gì thế kia? Không đâu muốn thử cảm giác đi dưới mưa xem nó lãng mạn thế nào à? – Tôi vừa gắt vừa đặt xuống trước mặt anh một cốc trà gừng ấm nóng. Anh uống cho kì hết ly nước, rồi im lặng quay lưng lại phía tôi, bờ vai run lên không rõ vì lạnh hay tại...anh đang khóc.
- Cô ấy đi rồi. Vy ấy! Anh khó có thể tìm được hình bóng cô ấy ở đâu ngoài việc đi dưới những cơn mưa...
Anh nói, nghẹn ngào, rời rạc và đứt đoạn, nghe thê thảm đến nhói lòng. Thế rồi, hết sức chậm rãi, anh kể cho tôi về mối quan hệ của anh với Vy, về những cơn mưa mà cả hai thường cùng nhau thưởng thức với những cảm xúc yêu thương dài vô tận, về những rạn nứt lặng thầm trong mối quan hệ của hai người kể từ khi Vy gặp một người con trai khác, về lời chia tay vội vàng trước khi cô ra đi và niềm đau đến vỡ òa của người con trai ở lại...Vy yêu mưa mà, và giờ anh cũng vậy! Có lẽ anh đã sốc khi một ngày nọ, trong cơn mưa ấy chỉ còn mình anh lặng lẽ, sốc vì mình mất đi Vy chóng vánh đến không ngờ, sốc vì những ngộ nhận cay đắng mà bây giờ anh mới hiểu...
- Thật tệ là anh chưa từng nói thích cô ấy! Anh cứ đinh ninh rằng cả hai đều thấu hiểu tình cảm của nhau...Và anh luôn chiếm vị trí đặc biệt nhất trong lòng Vy, anh lúc nào cũng hy vọng, và tin tưởng như thế! Nhưng cuối cùng, sự thật lại khác xa những gì trong tưởng tượng...
Anh ngừng nói như kiệt sức, đờ đẫn mỉm cười cay đắng. Có lẽ trong anh lúc này, từng kỉ niệm với Vy đang dần chạy qua như một cuốn phim quay chậm dưới những cơn mưa, rồi cũng đến lúc nó ngấm nước và bị quăng vào một mảng kí ức nào đó của nhân vật nữ chính, bỗng chốc không thể trở nên hoàn hảo khi chỉ còn một người cứ nâng niu nó như một kỉ niệm vô giá...Tôi nhìn anh, chẳng biết nói gì hơn là siết tay anh thật chặt, thấy lòng mình đồng cảm đến lạ kì:
- À, em hiểu...Hy vọng mình là đặc biệt trong lòng ai đó, và cuối cùng nhận ra còn có người đứng ở vị trí cao hơn. Cái cảm giác đó, thật sự là rất đau...và hụt hẫng nữa...Em...
Tôi dừng lại, gắng để mình không bật khóc. Chẳng phải tôi cũng đã từng như anh, đã khổ sở với những cảm xúc tiêu cực dồn dập trong cái ngày anh tiết lộ đã thích một cô bé kém anh hai tuổi , chẳng phải tôi cũng đã cay đắng nhận ra mình thực sự nằm ở đâu trong trái tim anh, và cố gắng từng ngày để lại mỉm cười, hồn nhiên như tôi của ngày xưa trước anh hay sao? Cuộc đời đã đẩy tôi và anh đến những khoảnh khắc giống nhau, khi mà cả hai đều bị tổn thương, nhưng trái với anh, tôi giữ nó cho riêng mình, và nỗi đau của chúng tôi cũng chẳng thể nhìn từ một hướng...
- Em hiểu? Vậy em có thể vượt qua không? Anh không tin, thực chất em đâu có hiểu cảm giác bây giờ của anh.
- Nghe này! Những gì anh đang trải qua, em đều đã cảm nhận bằng con tim đấy!
2. Quyết định ngốc nghếch và giải pháp 50/50
Sau cái buổi sáng sũng nước ấy, anh không gặp tôi suốt mấy ngày trời. Đến khi tôi không chịu được mà phải nhấc máy gọi mới hay anh đang vi vu một mình trên Đà Lạt, tận dụng những ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi bước vào kì học mới. Anh nói mình cần một nơi thật bình yên để sắp xếp lại cuộc sống, và lập trình cho bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau. Tôi ậm ừ tỏ ý yên tâm rồi tắt máy. Trong cuộc sống, thi thoảng chúng ta phải đối diện với những sự thật đau lòng, như tôi, như anh đã và đang trải qua vậy.....