pacman, rainbows, and roller s

Đi qua đống đổ nát

Posted at 27/09/2015

157 Views

Tôi rắc những mẩu vụn bánh mì bên bậu cửa rồi nấp vào một góc, nhìn lũ chim bay vào nhặt nhạnh. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng...
Nàng không quên lời hứa, vào một ngày cuối tuần tôi nhận được cuộc gọi từ nàng. Vừa bắt máy thì nàng đã hỏi:
- Thế nào, anh đã đọc hết cuốn sách chưa? Nó hay chứ?
- Cũng được lắm. Một cuốn sách miêu tả về thiên nhiên xung quanh bằng giọng điệu trong trẻo và tinh tế. Thật sự là cuốn sách đã khiến anh biết thêm nhiều điều thú vị mà hàng ngày vẫn tồn tại xung quanh mà mình không biết. Cảm ơn em vì cuốn sách!
- Thôi nào, không phải gọi điện để nghe anh cám ơn suông đâu nhé! Mời em một tách cafe được chứ! Em còn khối sách hay đây này.
Nàng chọn địa điểm hẹn gặp là một quán cafe vườn nằm tít hút trong ngõ nhỏ, mà phải khó khăn lắm tôi mới có thể tìm thấy. Nàng chào tôi bằng nụ cười có phần rạng rỡ rồi đẩy về phía tôi một hộp quà rất đẹp.
Nàng bảo:
- Của anh đấy! Cho những ngày tháng dài đi qua đống đổ nát của cuộc đời.
Tôi cười:
- Để có được vẻ bình thản như em vẫn có sao?
- Anh nghĩ em vẫn mang theo chiếc mặt nạ ư?
- Thì ai cũng vậy thôi có gì lạ đâu em.
Nàng im lặng khá lâu, những búp măng xoay xoay tách cafe trên bàn theo điệu nhạc nhẹ nhàng trong quán. Nàng nói nếu nghe bản nhạc của Phú Quang khi ngồi ngắm những chiếc lá mùa thu rụng ngoài cửa sổ chắc là rất buồn.
Vì thế mà nàng không mấy khi nghe nhạc buồn vào những khi chênh vênh nhất. Cũng như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích của Andersen. Khi đói lạnh trước mưa tuyết và lòng người vô cảm, cô bé nghĩ về một lò sưởi, một bữa tiệc thịnh soạn và vòng tay ấm áp của người bà.
Rồi nàng quay sang nhìn tôi bảo:
- Em có dịp vào khu cư xá An Khánh trong Sài Gòn vào những ngày nơi đây đang được giải tỏa chuẩn bị cho dự án hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Anh biết em đã bắt gặp cảnh tượng gì không? Giữa đống đổ nát bề bộn ấy, có rất nhiều hình ảnh đẹp mắt, dễ thương được một ông Tây nào đó vẽ lên những bức tường nham nhở. Trong đó em thích nhất bức tranh một cô gái mặc áo dài với rất nhiều bông hoa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Khuân mặt lộ rõ vẻ bình yên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có rất nhiều biến cố và nghịch cảnh xảy ra, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và ngay cả trong đống đổ nát, chúng ta cũng có thể ngủ một giấc thật bình yên được.Phải không anh?
Rồi chúng tôi lại chia tay nhau, mỗi người mỗi ngả. Không ai biết rõ những nỗi đau của nhau. Cũng như tôi không nhìn thấy từng ngày nàng vượt qua nỗi đau ấy như thế nào. Nhưng tôi tin rằng nàng đã thực sự được bình yên khi đi qua mùa xuân, đi qua đống đổ nát của cuộc đời. Tôi tập cho mình thói quen mỗi ngày đọc ít nhất một trang sách từ nàng. Tập cách quan sát những điều thú vị xung quanh như tôi đã từng quan sát vẻ mặt bình thản của nàng khi tình cờ gặp nhau trên phố núi. Nhờ thế tôi thấy bình yên đang gõ cửa...
Tôi gặp nàng lần đầu tiên vào mùa xuân và hôm nay khi chúng tôi chia tay nhau ở quán cafe vườn thì mùa xuân đã sắp sửa đi qua. Chỉ có điều mùa xuân này lòng người đã vui hơn mùa xuân trước...
Vũ Thị Huyền Trang







....