Cơn mưa chiều bên khung cửa sổ
Posted at 27/09/2015
159 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Cũng giống như nhiều mối tình của tuổi mới lớn. Học lực của cả hai đứa đi xuống.
***
Mùa mưa lại đến. Nó ngồi trong ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê ngắm trời mưa. Đã quá tuổi ba mươi, cái tuổi không phải là quá lớn nhưng cũng không phải là quá nhỏ để còn đau khổ về mối tình cũ. Những kí ức của một thời quá khứ theo cơn mưa lại ùa về.
Ngày xưa ấy, nó lên lớp cấp III. Nó quen biết nhỏ bởi một dịp tình cờ. Một hôm trời mưa, trên đường đi học về, nó thấy có một người con gái đang miệt mài sửa cái xe bị hư. Thấy vậy, nó liền xuống giúp. Sau một hồi toát mồ hôi với con ngựa sắt thì nó cũng sửa xong. Nhỏ lấy làm cám ơn. Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó nói "Ơn nghĩa gì đâu em! Ai cũng như anh mà !". Đưa tay quệt vệt mồ hôi và những giọt mưa lăn trên trán, lúc bấy giờ, nó mới ngắm kĩ lại người con gái mà nó vừa giúp đỡ. Đôi mắt to tròn, làn môi không một chút son phấn nhưng lại có sức mê hoặc lạ kì. Tà áo dài phất phơ trong gió. Mái tóc đen tuyền và buông dài. Nó thấy lòng mình xao xuyến lắm! Tự nhiên thôi, nó hỏi : "Em tên gì? Nhà ở đâu?" Và cũng không kiểu cách, nhỏ cho biết nhỏ tên Thảo, nhà ở xóm bên. Câu chuyện cứ thế diễn ra suốt một đoạn đường về chung.
Nó quyết định sang chơi nhà Thảo. Nó diện một đồ đẹp nhất. Đường từ nhà nó sang nhà Thảo không quá gần nhưng cũng không quá xa. Có đoạn phải đi trên một con đường mà hai bên là những cái ao cạn nước trồng toàn rau muống. Lúc đi vào xóm nhà Thảo, nó chợt thấy có một đám thanh niên đang ngồi tụm năm tụm bảy ở đầu xóm. Nó đi qua, thấy đám thanh niên này không có vẻ hoan nghênh mà hình như cảnh giác. Nó không biết nhà Thảo nên hỏi "Các anh ơi! Cho em hỏi nhà Thảo ở đâu hả các anh ?" – "Mày hỏi làm gì ?", một tên mặt rỗ hất cái nhìn không thiện cảm về phía nó. "Dạ! Em là bạn muốn tìm nhà Thảo". "Biến đi, tụi tao không rảnh!", một thằng khác lên tiếng. Nó thấy vậy liền nói cám ơn rồi đi mất.Nhờ một bác tốt bụng của xóm Thảo mà nó đã tìm được nhà Thảo. Nhà Thảo chỉ có mình Thảo vì ba mẹ Thảo lúc đó đi vắng. Thảo thấy nó đến nhà chơi nên mừng lắm. Thảo rót nước mời nó uống. Trò chuyện một hồi lâu, nó đem chuyện hỏi đám thanh niên về nhà Thảo cho Thảo nghe. Thảo nghe bỗng giật mình. Thảo nói "Đám thanh niên đó không thích ai đến tán em đâu! Anh khi về phải cẩn thận đó, kẻo chúng lại gây rắc rối cho anh !"
Nó chào Thảo ra về trong lòng đầy cảnh giác. Quả đúng như Thảo dự đoán. Đám thanh niêm lúc nó hỏi thăm bấy giờ không còn tụm năm, tụm bảy nữa. Chúng đứng hết cả dậy. Thằng thì cầm cây, thẳng cầm gậy. Bọn đó có đứa còn lấy tay này cầm gậy khẽ gõ liên tiếp vào tay kia. "Mày là người yêu của Thảo phải không ?" – Một thằng hỏi. "Dạ! Không". Em là bạn Thảo – Nó trả lời. "Chính mày vào chơi nhà Thảo phải không !" Một thằng khác lên tiếng. Không đợi nó trả lời, thằng này nói tiếp : "Bây giờ mày muốn làm theo ý bọn tao hay là muốn no đòn ?". Thấy không còn cách nào khác, nó liền nói : "Dạ! Em làm theo ý các anh !". "Mày cởi áo ra và phải lội bộ cái ao rau muốn này năm vòng. Vừa đi vừa hát hai câu Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao! Nghe chưa !" Và thế là hôm đó, có một thằng cởi trần vừa lội ao rau muống vừa hát Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao! Đó là cái hôm mà có lẽ suốt đời nó không bao giờ có thể quên được.
Nó về đến nhà nhưng tức. Nó sang anh hàng xóm nói chuyện với anh hàng xóm. Anh này là một tay anh chị đã gác kiếm giang hồ từ lâu. Anh hàng xóm nó bảo "Mày an tâm đi! Để tao nói đại ca tụi nó một tiếng là tụi nó để yên cho mày liền à !" Quả như thế thật! Khi anh hàng xóm mở lời thì từ sau dịp lội bộ xuống ao rau muống, nó đã có thể đến chơi với Thảo mà không có phản ứng gì từ đám thanh niên xóm Thảo nữa! Thảo đã biết chuyện nó bị lội ao rau muống nên trong lòng thương nó lắm! Nó cũng cảm nhận được tình cảm này, nhưng còn một trở ngại lớn nữa đang chờ đón nó.
Nhà nó không phải khá giả gì, trong khi nhà Thảo lại khác. Ba mẹ Thảo đều làm bác sĩ. Ba mẹ Thảo biết chuyện hai đứa thương nhau nên cấm cản. Nó không được phép đến chơi nhà Thảo nữa. Thế nhưng hai đứa vẫn lén lút gặp nhau. Những buổi đi học, những ngày lén lút hẹn nhau đi ăn ốc hay ăn chè cũng làm cho hai đứa ngây ngất trong men say của mối tình đầu. Cũng giống như nhiều mối tình của tuổi mới lớn. Học lực của cả hai đứa đi xuống. Nó từ một học sinh khá giỏi bỗng xuống học lực trung bình và Thảo cũng không khá hơn.
May thay, năm đó thi Đại Học hai đứa đều đỗ. Thảo đỗ vào một khoa của ngành xã hội. Nó thi đỗ và một khoa của ngành Tự nhiên. Thế nhưng, bước ngoặt cuộc đời của nó lại xảy ra. Ba mẹ nó không có tiền cho con đi học nên đã yêu cầu nó nghỉ học. Vì thương Thảo nên nó đã giã biệt ba mẹ lên thành phố kiếm việc làm. Nói là như thế, nhưng thực ra nó vì muốn gần Thảo nên lấy cái cớ dối lòng ba mẹ nó.
Nó làm đủ nghề. Từ chạy xe ôm, giao hàng. Bất cứ công việc lao động chân tay gì mà nó làm được, nó đều làm. Cuối cùng nó cũng xin vào làm công nhân của một tiệm của sắt. Bốn năm đại học là bốn cái sinh nhật mà nó đều tặng hoa và tặng gấu bông cho Thảo. Những lúc mưa tầm tã nó đưa Thảo về phòng trọ. Nhưng hôm Thảo bị ốm nó đều túc trực bên Thảo. Mối tình được vun vén càng ngày càng lớn dần trong nó. Nhưng có một điều nó hơi buồn, Thảo học đại học không khá lắm. Học lực cũng tầm tầm. Và một điều sâu xa hơn là ngành học của Thảo rất khó xin việc.Thế là, Thảo học xong Đại học và về quê. Nó còn bận làm công nhân cửa sắt nên chưa kịp về...