Cô vợ Song Ngư và nhà máy bánh tẻ
Posted at 27/09/2015
182 Views
Hằng ngày để ý cái ví nhỏ của Ngà có rất nhiều tiền, ngoài chăm học Ngà còn có biệt tài là tiết kiệm. Tôi nghĩ bụng: "Vay một chút vì đại cuộc rồi mình sẽ tìm cách dành dụm trả lại sau."
Cũng từ cái hôm khám phá ra bí mật "cặp tình nhân tuyệt vời" ấy và nhận thấy sự dịu dàng đột xuất của Ngà đối với tôi, tôi bắt đầu trêu trọc và gọi cô ấy là Vợ.
" Vợ.. cho anh vay ít tiền, nay xe đạp hỏng thay cả xăm cả lốp với lát về mua quyển sách nữa. Mai xin mẹ trả ngay?"
" Lâu không đánh nay thèm ăn đòn hả? Không có đâu"
"Vừa mở ví ra thấy có mà. Thôi.. mai trả, làm gì chắc lép thế"
"Hic.. thôi được rồi.. Bao nhiêu?? "
"200K thôi"
"Hic.. Mai trả đấy"
Chiều hôm đó tôi liền phóng xe đi mua ngay một hộp chocolate thật xịn và một bó hoa hồng ở một shop đồ lưu niệm to đẹp nhất. Tối đến tôi cố tình không hẹn trước để làm Linh bất ngờ. Kế hoạch của tôi là sẽ đứng trước cửa nhà ấn chuông gọi nàng ra tặng quà và thổ lộ tình cảm. Vừa đạp xe tới nhà nàng, đã bắt gặp cảnh tượng một chiếc xe máy đỗ ngoài cửa. Nàng nhận hoa và chocolate của một thằng con trai nào đó, lại còn ôm eo rồi hai người phóng vút đi như một cơn gió.
Tôi sững sờ buồn bã, đập bó hoa vào tường cho đến khi từng cánh hoa rơi rụng hết. Thứ duy nhất tôi mang về chỉ là hộp chocolate.
Tôi vùi nỗi buồn của mình vào vỏ bọc vô tư như thường ngày nhưng ánh mắt thì vẫn lén nhìn Linh. Nhưng cũng kể từ hôm ấy tôi biết ánh mắt của Linh đã không còn nhìn về tôi nữa. Bẵng đi một tháng trời cho tới khi cả nhà đang ăn tối thì mẹ tôi nhận được một cuộc gọi.
Ngay sau bữa ăn tôi bị tra xét, quát mắng, nạt nộ rồi tha hồ mà giải thích. Sáng hôm sau lên lớp, cầm số tiền mẹ đã cho để trả nợ tôi đập phắt xuống mặt bàn tức điên lên nhìn Ngà to tiếng quát: "Thế nào? Đã bảo sẽ trả mà sợ quỵt hả? Gặp mẹ chồng tương lai, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ chứ?
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, cơn giận làm ra lửa thiêu trong mắt. Thường ngày có đôi khi tỏ ra không dịu dàng với tôi nhưng kỳ thực nàng là một người cực kỳ nữ tính. Ánh mắt rất trong và nhẹ bâng như một cơn gió nay ươn ướt ngước nhìn tôi oán giận.
Cái Yến đứng lên chống nạnh quát : "Tao gọi điện cho mẹ mấy đấy"
"Cái gì? Việc của mày à?"
"Ừ việc của tao đấy, thằng quỵt tiền. Mày không biết đấy là tiền mồ hôi công sức của nó hả, tiền nó dành dụm để tổ chức sinh nhật mang cho mày vay đấy, không đòi thì mày không chịu trả có phải không? Mày thật là quá đáng, giờ mày còn quát ai hả?"
Cái Yến quát tháo một tràng dài làm mặt tôi ngắn tũn lại. Tôi quay sang nhìn nàng với ánh mắt hối lỗi thì nàng đã quay đi không thèm nhìn tôi nữa.
Hôm nay 14/3- sinh nhật nàng, cũng đúng Valentine trắng, là ngày con trai tặng quà cho người con gái mình yêu. Buổi chiều hôm đó, tôi mang theo hộp chocolate hôm nào lóc cóc đạp xe tới tìm nàng.
Tới nhà xin gặp thì mẹ nàng nói: "Ngà đang phụ cô bán bánh ở trên đê, cô về làm thêm bánh tối còn bán ở cửa hàng, hôm nay đông khách quá". Ở quê tôi có đặc sản là bánh tẻ, bánh được làm bằng bột gạo tẻ thơm, bên trong có vị béo ngậy của nhân thịt được bọc bên ngoài bởi lá dong. Người ta có thế mở cửa hàng bán trên mặt phố nhưng bán chạy nhất vẫn là dọc theo triền đê, lối đi thẳng ra thành phố.
Tôi lại lóc cóc đạp xe trên mạn đê tìm nàng cuối cùng cũng thấy. Nàng không biết tôi đến vì đang mải dán mắt vào quyển vở học bài.
"E hèm..Vợ yêu chăm thế? Lấy trộm hết bánh bây giờ"
Giật mình nàng ngước lên nhìn, nguýt tôi một cái rồi lại thật nhanh đưa mắt xuống quyển vở. Vờ như không thèm tiếp. Nàng vẫn còn giận tôi.
"Tặng em này". Nói đoạn tôi đưa hộp chocolate chen ngang quyển vở nàng đang cầm trên tay.
"Gì thế?"
"Quà sinh nhật đấy. Em mở ra đi"
"Tặng sinh nhật sao tặng chocolate. Ý gì?"
" Ơ ý gì thì tự nghĩ. Còn em không thích thì trả đây"
"Không cần, trả tiền là được rồi". Nàng dỗi đẩy hộp quà về phía tôi.
"Ấy thôi, anh xin. Nhận đi mà, là quà sinh nhật thôi. Ra cửa hàng lưu niệm ngày này người ta bán toàn thứ ấy". Mặt tôi nhăn nhó, năn nỉ vẻ tội nghiệp.
Miệng nàng cười chúm chím và má nàng như hồng lên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nàng đẹp rạng rỡ đến như vậy. Nàng dúi mấy cái bánh tẻ vào tay tôi khẽ nói: "Này ăn thử đi, nhà Ngà làm đấy. Mà thôi kiểu ấy đi nhé"
"Kiểu gì?"
"Ai vợ chồng anh em với cậu, liên thiên".
Tôi vừa ăn bánh ngon lành vừa cười đắc ý.
"Anh đọc sách của cái Yến rồi, anh biết mình là một cặp trời sinh, sau này mình sẽ lấy nhau em nhé. Sau này anh và em sẽ có cả một nhà máy bánh tẻ. Đến lúc ấy người ta sẽ tặng nhau bánh tẻ vào ngày lễ tình nhân. Em cứ tin thế đi!"
"Mơ đii"
Chúng tôi cười nói trêu chọc nhau vô tư hết cả buổi chiều. Cho đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống rải đều trên triền đê. Chúng tôi thu dọn gánh hàng. Tôi đẩy xe hàng về cho nàng, nàng dắt xe đạp đi bên tôi. Dưới ánh nắng chiều êm ả ấy, bên tôi có một cô gái dịu dàng, mong manh và mái tóc tết dài ngang eo uyển chuyển nhẹ nhàng như những chú cá tung tăng dưới mặt nước.
Đó là cô nàng Song Ngư, người con gái tôi yêu, mối tình đầu tôi theo đuổi trong suốt ba năm. Lên đến đại học mỗi đứa mỗi nơi dù cả hai đã cố gắng giữ liên lạc nhưng sợi dây tình cảm ấy đã không còn như ngày nào nữa. Cảm xúc cứ giãn ra và nhạt nhòa dần đi. Cho đến một ngày tôi biết em đã có người mới.
Câu chuyện này tôi viết tặng em, mối tình đầu ngộ nghĩnh và một thời mơ mộng, cô gái cùng bàn mà năm ấy tôi thích. Mỗi lần về nhà đi ngang qua triền đê ấy, góc phố ấy hay ăn từng chiếc bánh tẻ, tôi lại nhớ tới em. Và những lúc ấy tôi chợt tự hỏi, không biết mỗi lần ăn chocolate người ấy hay ai tặng, có khi nào em còn nhớ tới tôi?
....