XtGem Forum catalog

Cố chấp

Posted at 27/09/2015

154 Views

Mà dù hai người có yêu nhau đi chăng nữa, làm gì có chuyện người yêu của anh, lại biến thành người yêu của em chứ. Khi ba người gặp nhau sẽ rất khó xử đấy. Hãy dừng lại đi, trước khi quá muộn."
Là cảm giác bị phản bội, tức giận, hoang mang, xen lẫn bế tắc. Đối diện với Nam, quá khó với nó hiện giờ.
- Hương, nghe mình nói đã.
Nó vẫn đi, mặc kệ tiếng gọi ngay phía sau của Nam.
- Hương.
Nam túm tay nó, kéo nó quay lại.
- Nghe mình nói đã, mình xin lỗi, mình cũng không muốn phá hủy tình cảm giữa hai người. - Nam nói, nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc của nó.
Nó quá cố chấp, quá ích kỉ và ương bướng để không nhận ra rằng, tức giận trong lòng nó lúc này, không phải vì Nam là nguyên nhân dẫn đến việc Nguyên chia tay với nó, mà vì cậu đã tránh mặt và giấu nó suốt gần một năm và rồi lại xuất hiện vào vai người bạn thân thiết luôn bên nó mọi lúc mọi nơi. Nó tức giận, vì cậu biến nó thành một con ngốc, một con đại ngốc trong mắt mọi người.
- Nhưng cậu đã làm rồi, mình đã tin tưởng cậu, nhưng cậu thì sao, cậu lừa dối mình, dấu mình suốt gần một năm. Hoàng Bảo Nam, mình còn tưởng cậu là một người bạn tốt, tránh mặt mình gần một năm là vì lo cho mình, sợ mình buồn, hóa ra là vì... - Nó quay mặt sang một phía, tránh khuôn mặt tràn đầy tội lỗi kia . – Tại sao người đi không phải cậu chứ.
Nghe câu nói từ nó, khuôn mặt Nam cứng đờ, tay nắm tay nó dần buông lỏng, mất lực rơi xuống.
Nhìn thái độ của Nam, nó biết mình đã nói lỡ lời, nó không hề có ý như vậy, nó định cất miệng giải thích, Nam đã lên tiếng.
- Mình xin lỗi, nếu cậu muốn, mình sẽ ra đi.
Nói rồi, Nam lướt nhanh qua người nó. Kết cục như vậy cậu đã lường trước, không quá bất ngờ, chỉ là trái tim dù chuẩn bị trước vẫn đau như vậy.
Trái tim, đã quá mệt mỏi với việc chạy theo một người, nó đã không còn sức để đuổi theo một khoảng cách quá xa như vậy. Hiện giờ, có lẽ đã đến lúc nó ngủ một giấc,... không phải để quên đi,... mà để nhớ lại, để nhìn lại chặng đường mà nó đã đi qua.
Không phản bác, nó ngây người nhìn Nam bước đi. Một giọt nước mắt trên khóe mi khẽ rơi xuống, hòa vào khoảng không vô hạn. Trái tim, sao lại đau như vậy, sự mất mát này còn lớn hơn sự mất mát vào ngày Nguyên nói lời chia tay.
Cũng chính vì lòng tự kiêu cao hơn cả trái tim và lí trí, vậy nên kết cục nhận được chỉ là nuối tiếc và... khổ đau. Người ta nói tình yêu giống như một li cà phê đen, đắng, nhưng lại khiến con người ta nghiện. Nhưng vì tình yêu đến với nó quá ngọt, thậm trí không cần bỏ chút công sức vẫn nằm trong lòng bàn tay, vậy nên tình yêu ấy cũng dễ dàng lọt khỏi lòng bàn tay nó... thật dễ dàng.
Đến cuối cùng, nó vẫn cố chấp không nhận ra rằng Nguyên chỉ là mối tình đầu, là một cơn cảm lắng lâu hơn bình thường. Còn Nam, người con trai đang rời xa nó lúc này, người mà nó luôn coi là bạn thân nhất mới đúng là người giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim nó.
Khi yêu thật sự có thể bất chấp tất cả sao? Không hề. Bởi ngoài tình yêu còn có những điều khác nữa ngăn cản. Như Nam đó chính là người anh trai mà cậu tôn sùng nhất, còn nó lại chính là sự cố chấp mà chính nó cũng không vượt qua được.
End.
 






....