Cho anh ôm em một lần được không?

Posted at 27/09/2015

163 Views

, nhưng em tự nhủ, sẽ yêu người như anh, vì em không thay đổi".
Tôi đã tìm em trong lòng thành phố Sài Gòn gần 5 triệu dân. Những con phố ồn ào với những cô gái xinh xinh như em lướt qua. Tôi cứ tìm những quán cà phê có thể ngó ra những ngã tư đèn xanh đèn đỏ để tìm em. Bởi vì chắc chắn em sẽ phải ra đường, em sẽ phải đi chợ, em sẽ phải uống cà phê và chắc chắn khi ngọn đèn đỏ bật lên, em sẽ phải dừng lại. Rồi tôi sẽ bỏ dở dang ly cà phê, băng qua giữa đám đông mà gọi: "Xí Muội, Xí Muội". Chắc chắn em sẽ quay đầu lại nhìn tôi. Rồi hai đứa sẽ kiếm một quán vắng nào đó kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Em sẽ kêu một ly xí muội như ngày nào.

4 năm trôi qua. Tôi cũng ở thành phố chừng ấy năm. Tôi làm việc, tôi gặp bạn bè, tôi tham gia những trò vui mà trong lòng cứ đầy ắp hình ảnh của em. Cứ nghe tiếng cười của em: "Anh ơi cho em hai ly xí muội".
Rồi tôi phải có chuyện rời thành phố ít hôm. Chuyến tàu cánh ngầm rời cảng Bạch Đằng đưa tôi rời khỏi thành phố tới Vũng Tàu hôm đó trong mưa giăng. Tôi sẽ phải làm việc với một đơn vị thiết kế những poster cho một chương trình văn nghệ của họ. Tàu rời khỏi sông Sài Gòn, những mảng xanh dọc bên sông buồn buồn như làm cho lòng người đau nhói. Một cô gái có dáng quen như em làm cho tôi giật mình. Lạ cho tôi chưa, bất kể điều gì liên quan đến em đều khiến tôi phải giật mình.
Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn tàu dừng bến. Tôi kiếm một quán cà phê dọc biển, gọi một cà phê đen đốt thời gian chờ đợi.
- Anh ơi, cho hai xí muội.
Em bất ngờ ngôi bên cạnh tôi. Tiếng gọi nước quen làm cho tôi có cảm giác như trong mơ. Tôi nhìn em: "Mặt em có dính lọ à?" Tôi thở dài: "Không phải, anh đã đi tìm em khắp thế gian".
Trong trời đất mênh mông này, có những người yêu nhau cả đời phải lạc nhau, nhưng tôi đã gặp em trong lúc tôi không ngờ nhất. Hai ly xíu muội đem ra, vẫn là thói quen trẻ con của em ngày xưa.
"Cho anh ôm em một lần được không?" Tôi đã nói với em như thế.
Nguyễn Nhật Hoàng







....

Duck hunt