Chẳng cần để tâm đoạn kết
Posted at 27/09/2015
226 Views
Cô ta cười theo. Một lần nữa, vẻ tươi tắn bất chợt làm ửng lên gò má nhợt nhạt:
- Do yêu cầu của công việc thôi mà...
Rồi như lo sợ Hưng sẽ hỏi sâu hơn các lý do bí mật, vị khách đứng bật dậy, nhìn đồng hồ và khoác chiếc túi vintage lên vai. Giọng nói êm nhẹ chùng hẳn xuống:
- Không còn thời gian nữa. Đến lúc tôi phải về nhà để sửa soạn hành lý rồi. Chiều nay tôi có chuyến bay.
Anh đưa cho cô quyển sách tiếng Anh bỏ túi, nói nhanh:
- Minh giữ lấy mà đọc. Câu chuyện đọc trên máy bay sẽ thú vị đấy. Không cần phải trả lại đâu!
- Anh đọc chưa xong mà! – Cô gái bối rối.
- Đúng thế. Nhưng tôi có thể đoán được đoạn kết của nó! – Hưng cười, với một chút tự hào.
- Anh luôn đoán được kết thúc của tất cả mọi việc ư? – Đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào mắt anh.
Hưng im lặng, không thể có câu trả lời thích hợp. Lần đầu tiên, anh nhìn vào một đôi mắt lạ lùng đến vậy. Còn hơn cả đẹp. Một đôi mắt mà khi soi vào, người ta không chỉ nhìn thấy chính mình, mà còn thấy cả những gì họ từng ao ước nhưng không thể gọi tên, những điều yên ả nhất mà cũng nồng nhiệt nhất. Những phần tốt lành ngỡ đã vùi quên đâu đó hay chẳng còn dám hy vọng trong cuộc đời này...
Vị khách đột ngột xoay người. Như khi bước vào không gian này, cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa kính, mau chóng biến mất trên vỉa hè chấp chới những đốm nắng.
***
Những ngày làm việc căng thẳng liên tục ở văn phòng kiến trúc. Một đồ án thiết kế do nhóm Hưng thực hiện được chọn thi công. Một loạt các yêu cầu mới nảy sinh, buộc anh phải tập trung đầu óc và thời gian. Thế nhưng, vẫn có vài khoảng hẹp, anh trôi ra ngoài các đầu việc vây bủa, chợt nhận ra mình đang nghĩ về đôi giày mềm bước đi không tiếng động, một ánh nhìn nâu thẫm, và cái giọng nói trầm mượt xa xăm như bong ra từ một giấc mơ.
Cô ấy bay đi công tác, có thể chưa về. Hưng tự an ủi. Rồi anh lại tự trách móc, giá như hôm ấy anh can đảm hơn, hỏi biết số điện thoại của cô. Anh không thể tin rằng, mình có thể bận tâm về một ai khác, nhiều đến thế. Như thể mỗi phân tử không khí quanh anh đều bám chặt những hình ảnh của cô.
Cuối tuần, Hưng thức dậy sớm, rảo bước từ nhà ra showroom, sớm hơn cả giờ trực cần thiết. Dù chẳng hề muốn cảm xúc vượt tầm kiểm soát đi quá xa, thì anh vẫn phải thừa nhận rằng anh đang chờ đợi.
Đôi khi anh nhìn chằm chằm chiếc ghế của mình, như thể cô ấy sắp hiện ra, ngồi lọt thỏm trong đấy, đôi chân đẹp đẽ co lại. Bất cứ mũi giày nào bước lên bậc thềm lót đá hoa cương cũng đều khiến anh giật mình ngước lên, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng chỉ là một ông bố nào đấy đến chọn đàn cho con gái. Hoặc bà trưởng giả muốn mua một cây đàn càng cầu kỳ càng tốt, làm vật trang trí cho phòng khách hào nhoáng chứ chẳng phải để con cái tập luyện.
Hưng làm tất cả những gì đã thuộc nằm lòng. Giới thiệu hàng. Trò chuyện và tán gẫu với khách. Có khi anh còn ngồi vào một cây đàn điện tử, chơi thử một đoạn trong bài The white peacock của Griffes. Bầu không khí rung lên vui nhộn. Những vị khách đến. Những chiếc đàn lần lượt được đưa khỏi showroom.
Chỉ có cô gái với đôi mắt lạ lùng chẳng hề quay lại.
Và chiếc grand piano trắng vẫn lặng lẽ đứng im giữa gian phòng rộng nhất, in bóng xuống mặt sàn nâu trầm của những mảnh ghép gỗ sồi.
Khi Hưng không còn hy vọng nữa, điện thoại bỗng đổ chuông. Số lạ. Lúc ấy đã hơn mười một giờ khuya. Anh đang ngồi trước máy tính, chú mục vào bản vẽ mặt bằng một trung tâm thương mại. Anh hờ hững nhấc máy. Giọng nói khiến máu anh như đông lại bên dưới làn da.
- Anh nhận ra em chứ? – Minh đổi cách xưng hô – Em gọi muộn, vì em vừa bay về...
- Để hỏi về chiếc piano trắng có còn ở showroom không, nếu anh đoán không nhầm? – Câu hỏi bật ra như từ một tên ngốc, hoàn toàn trái ngược với cảm giác mừng vui đang khiến từng ngón tay anh run bắn lên.
- Không... À vâng, đúng vậy! – Đầu dây bên kia hụt hẫng, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh – Cây đàn vẫn còn đấy chứ?
- Vẫn còn. Chẳng ai có thể mua nó cả. Nhưng Minh này, em ổn chứ? – Khi hỏi câu ấy, anh nhắm mắt lại. Giá cô ấy hiểu, anh không ổn chút nào. Vì anh đã nhớ cô từng giây từng phút.
- Em đã đọc xong quyển sách anh cho em. Trên chuyến bay về, em nghĩ khá nhiều về tình trạng đơn độc. Và em nghĩ việc đầu tiên cần làm khi về đến nhà là gọi điện thoại cho anh.
- Em đang ở đâu? – Hưng hỏi nhanh, bình tĩnh lại, quyết định sửa chữa sai lầm – Anh cần gặp em ngay!
- Anh không sợ sẽ phạm sai lầm chứ? – Giọng Minh thoáng phân vân.
- Đọc địa chỉ của em đi! – Hưng nhắc lại, rành mạch, như một mệnh lệnh mà người nghe không thể chối từ.
***
Hưng ở lại nhà Minh trong buổi tối hôm ấy.
Dường như giữa họ, không phải là một tháng xa cách mà chỉ là mới hôm qua cô ấy bước vào showroom, và hôm nay họ được gặp lại. Vẫn là chiếc chemise nhẹ, nhưng giờ đây cô ấy khoác thêm chiếc cardigan mỏng không tay, chống lại các đợt gió lạnh về đêm. Vẫn là giọng nói ấm và sâu thẳm như chạm vào một điểm bí mật nào đó bên trong tâm hồn kẻ khác, nhưng giờ đây chen vào các khoảng lặng đột nhiên giữa câu chuyện của họ.
Mà các câu chuyện thì cứ nối nhau, nở ra dễ dàng, như những nhánh lá vươn dài, viền theo một con đường trắng bất tận nổi giữa đêm tối.
Họ nói về sức mạnh cần thiết của những ngón tay khi chơi đàn, những đĩa nhạc bán cổ điển đang được ưa chuộng của vài người chơi dương cầm tên tuổi, nói về quyển sách và những chuyến phiêu lưu không định trước, về những điều có thể gặp, và cả những điều mất đi trong cuộc đời này. Thỉnh thoảng, cả hai bỗng im lặng cùng lúc. Rồi cô ấy lại tìm được một đề tài mới ngay, trước khi anh kịp hỏi cô đã đi đâu, làm gì trong suốt một tháng rời khỏi thành phố.
- Anh ở lại thêm với em một lúc nữa được không? – Minh chợt đề nghị.
- Được, nhưng em sao vậy?
- Hội chứng jetlag đáng ghét! – Minh phàn nàn về sự mất ngủ do lệch múi giờ. Mắt cô nheo lại như đứa trẻ nghịch ngợm – Nhưng Hưng này, anh có muốn uống cà phê và ăn chút gì nóng cho buổi tối không? Em biết nấu nướng đấy, dù không thật sự giỏi.
- Em không sợ lên cân và có đốm mụn trên mặt sao? – Anh sực nhớ, bật cười.
- Vẫn sợ. Nhưng đêm nay thì không.
Trong khi Minh lúi húi nấu nướng trong bếp, anh nhìn quanh ngôi nhà. Một không gian không quá lớn, nhưng đủ rộng để khiến người ta cảm thấy đơn độc trong một đêm thế này. Ngôi nhà trệt với khu vườn nhỏ bao quanh.
Chừng như Minh mới chuyển về đây. Ngoài vài vật dụng hết sức cần thiết, ngôi nhà còn quá trống trải. Không có tranh ảnh hay các vật dụng cho biết chủ nhân của nó là ai, làm công việc gì, những kỷ niệm làm nên con người cô ấy. Ở mảng tường đối diện chỗ anh ngồi, ô cửa sổ nhìn ra mảnh vườn khuya. Những vòm lá yên tĩnh, ngay cả khi chuyển động trong gió. Hưng chợt hiểu, cô ấy mơ ước về chiếc piano trắng, để đặt vào đúng ô cửa sổ ấy.
Họ ngồi ăn bên chiếc bàn nhỏ. Mùi thức ăn và cà phê thơm dịu...