Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Cám ơn gió

Posted at 27/09/2015

141 Views

Tôi mỉm cười, để mẹ yên lòng. Nhưng, trong lòng có một khoảng trống khó lấp đầy. Cơn gió ấy, bao giờ trở lại? Phải chăng, khi mất đi điều gì đó, ta mới biết điều ấy quý trọng với ta nhường nào...Trong cuộc sống này, có những người, sẽ chỉ đến bên ta một lần, và ra đi mãi mãi, có khi nào những người như thế, dừng lại bên ta, một lần nữa?
***
Hơn ba tháng sau đó
Hôm nay mẹ lại mua một loại hoa mới, hôm là bó hồng, hôm bó hoa li, hôm nay là thạch thảo. Chỉ cần ngửi mùi hương, là tôi có thể phân biệt được các loài hoa.
- Thơm quá mẹ ha.
- Con gái mẹ thích chứ?
- Dạ, thích lắm ạ. Nhưng, sao mấy tháng nay, ngày nào mẹ cũng hay mua một loại hoa khác nhau vậy?
- Cuộc sống thì nên thay đổi con ạ!
Nghe câu nói ấy của mẹ, tôi chợt sững sờ. Câu nói ấy, giống Tuấn Anh, là Tuấn Anh từng nói, đã 6 tháng rồi, kể từ hôm ấy. Suốt ngần ấy thời gian, cậu ấy bặt tăm, không một cuộc gọi, hay bất cứ liên lạc nào khác. Cậu ấy biến mất, hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, như chưa từng xuất hiện. Giờ này, Tuấn Anh đang ở đâu, trên dải đất này, tôi lần tay xoay khẽ quả địa cầu. Tôi nhớ Tuấn Anh vô cùng. Nhớ giọng nói của cậu ấy, nhớ tất cả những câu chuyện cậu ấy đã từng kể, nhớ cả tên địa danh, những nơi cậu ấy đã đi và kể lại. Thực lòng, tôi ước mơ có được cuộc sống của cậu ấy, được trải nghiệm những điều mới mẻ, đầy màu sắc mà cậu ấy đã từng trải nghiệm...
Tôi chẳng thể làm vậy, chẳng thể có được cuộc sống như cậu ấy. Từ nhỏ, màu sắc duy nhất mà tôi nhìn thấy là màu đen. Những màu sắc khác, tôi chỉ có thể hình dung qua lời kể của ba mẹ. Tất cả chỉ là-nghe-kể-lại. Tôi không có cơ hội nhìn ngắm cuộc sống này, lấy một lần. Dần dần, tôi càng thu mình lại, với cái thế giới vốn đã rất nhỏ bé của mình. Tôi đã từng ước ao, một lần nhìn thấy ánh sáng buổi bình minh, nhìn thấy những cánh hoa nở trong vườn, thấy màu sắc những món canh mẹ nấu, thậm chí là khuôn mặt những người thân yêu, tôi cũng chẳng thể!!! Tôi không thể biết hết ba mẹ tôi có bao nhiêu vết nhăn, tóc đã điểm bạc bao nhiêu sợi vì lo lắng cho tôi....Cho tới khi gặp được Tuấn Anh, ước mơ về cuộc sống lại bùng cháy. Cậu ấy truyền thêm sức mạnh, cho tôi thêm động lực, để bước tiếp, để có thể mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày và nước mắt thôi rơi ướt gối hằng đêm...
- Con gọi cho cậu ấy đi, nhé!
- Nhưng....con
- Mẹ hiểu, mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được, nên thay đổi, mẹ mong con hạnh phúc!
Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi có thể hình dung được lúc này mẹ đang cười rất tươi. Căn phòng nhỏ, những đóa hoa thạch thảo tỏa hương thơm ngát nhẹ nhàng...
Rất nhớ, một cơn gió
- Tuấn Anh à!
- Tú An!
- Thực ra, tớ...tớ không thể...Tớ hiểu. Tớ rất nhớ cậu- Tuấn Anh ngắt lời tôi.
- Chúng ta gặp nhau nhé!
Câu chuyện của Gió
Sau gần một năm kiên trì, tôi đã chạm được vào cánh cửa luôn đóng kín nơi trái tim cô bạn nhỏ. Tôi đã đủ dũng khí, để kiên trì tới cùng, để âm thầm, lặng lẽ, dõi theo cô bạn từng ngày, kể từ khi đi ngang qua khung cửa sổ nhà Tú An. Hình ảnh một cô bạn đang giơ đôi tay nhỏ ra hứng những giọt mưa ngoài cửa sổ, với đôi mắt bất định nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng với tôi, đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy.
Tôi tới gặp và xin mẹ Tú An giữ bí mật để được nói chuyện qua điện thoại với bạn ấy, hàng ngày, để giúp bạn ấy vui vẻ hơn. Tôi đi nhiều nơi hơn, chỉ để mong có thể kể cho bạn ấy nghe về nhiều vùng đất mới, thay bạn ấy trải nghiệm vẻ đẹp những vùng đất ấy. Hàng ngày, tôi đều cố gắng mua một loại hoa khác nhau, nhờ mẹ Tú An mang tới bên cửa sổ, nơi cô bạn hay ngồi.
Tôi hạnh phúc, khi cố gắng từng ngày, để thấy được nụ cười trên môi bạn ấy, mong mỏi một điều kì diệu sẽ xảy ra, và kì diệu hơn nữa, là giờ đây, sau 11 tháng 29 ngày, Tú An đang nắm lấy tay tôi, trên môi nở một nụ cười rất tươi: "Cám ơn gió, vì đã thổi tới bên tớ".
Tú Lệ

 







....