Polaroid

Cảm nhận...theo cách của trái tim

Posted at 27/09/2015

148 Views


Đôi khi chúng ta chẳng thể bay cao vì chúng ta coi mình quá nặng, quá quan tâm đến cảm xúc của mình, lo sợ đánh mất mà tự tay vứt bỏ đi những điều thật sự quý giá hơn. Tôi và Huy cũng vậy. Như một cô gái trưởng thành nhận ra điều gì đó to lớn, tôi khẽ cười, sau yên xe, tôi đứng dậy bám vào vai Huy ngân nga vài điệu nhạc, Huy phản đối quyết liệt với giọng hát như Chaien của tôi vào đêm yên tĩnh thế này bảo là làm phá hết bầu không khí "lãng mạn" như vầy, tôi cười tươi đáp trả "lâu lâu mới được khoe giọng, thời cơ thích hợp, hữu tình như vầy, nhân không hòa sao được" :">
Huy chẳng chịu thua, chẳng biết vứt ở đâu cái vẻ mặt hằng ngày, không kém cạnh hát bài khác "đệm" vào giọng ca đầy ngọt ngào của tôi. Giở trò sau lưng hắn vài cái, tôi yên phận ngồi xuống yên xe...
Chẳng có yêu thương nào có thể tồn tại mãi trong sự im lặng. Và cũng chẳng có thể lấy sự im lặng để ngụy biện rằng đó là yêu thương. Nhưng nó dẩu giấu diếm thì vẫn cứ là yêu thương. Bởi không có nhìn bằng mắt, nghe bằng tai mà nó là thứ để ta cảm nhận bằng trái tim. Với tôi, như lúc này thế là đủ.
***
"Chẳng biết "bà ngoại của tôi" sẽ ngạc nhiên thế nào khi nghe đứa cháu trai này chợt ngõ lời yêu nhỉ..?"
PhuLT







....