Disneyland 1972 Love the old s

Cafe

Posted at 27/09/2015

171 Views

Bình thường mỗi năm cô chỉ về một lần vào dịp Tết và không bao giờ đưa anh theo cùng.
- Còn hơn cả thế, chị gái em về rồi, chị em về nhà rồi!
- Sao em nói em không có anh chị em nào hết? – anh buột miệng hỏi, lòng ngạc nhiên và nặng trĩu vì biết còn nhiều thứ cô giấu anh.
- Chuyện dài lắm, để sau này em kể, giờ anh chuẩn bị nhanh lên, em chỉ muốn lao về nhà ngay thôi!
Nhìn cô háo hức như trẻ con anh cũng thấy vui lây, dường như nỗi buồn sâu thẳm trong cô đã tan biến. Nỗi buồn ấy anh chưa từng chạm đến được.
Sài Gòn đón đôi tình nhân bằng cái nắng ngọt ngào. Anh không dấu nổi hồi hộp khi lần đầu ra mắt gia đình người yêu, cô trấn an anh bằng cái nắm tay rất nhẹ. Họ dắt nhau qua những con phố đông người, cô líu lo kể về Sài Gòn của cô, về tuổi thơ của hai chị em. Cô dẫn anh đến một con ngõ. Ngõ nhỏ ấy sao quen thuộc quá chừng. Cuối ngõ là căn nhà màu trắng với cánh cổng cũ kĩ. Ngay giây phút đó anh muốn bỏ chạy thật xa, nhưng không đủ sức buông bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đã đến lúc anh phải trả giá cho tất cả.
Cánh cổng mở ra, cả nhà đang chờ đợi cô dẫn người yêu về đoàn tụ. Nhưng hạnh phúc mãi là một giấc mộng phù phiếm. Bố mẹ cô suýt ngất đi khi nhìn thấy anh. Chị gái cô – cái dáng mong manh trước hiên nhà như hao gầy đi bội phần. Có vết thương vừa lành miệng lại toang hoác ra. Bố cô lấy chút sức lực cuối cùng quát vào mặt anh:
- Thằng khốn nạn, cút khỏi nhà tao!!!!!!!!
Anh lặng lẽ quay gót, chỉ kịp nhìn cô một thoáng, cái nhìn đầy khắc khoải, dằn vặt. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm báo cho cô rằng nghiệt ngã của số phận đã gõ cửa. Cái cảm giác bất an khi nghĩ về anh như một đóa hoa vô thường càng rõ rệt.
Sài Gòn về đêm lạnh vô cùng, cái lạnh toát ra từ lòng người, anh bước lang thang giữa phố xá tấp nập. Mặt đất dưới chân anh đã sụp đổ kể từ khi cô chỉ căn nhà có cánh cổng nâu sẫm. Bao năm qua ngôi nhà đó là nỗi ám ảnh trong anh. Mỗi lần vào Sài Gòn công tác, anh đều ghé thăm nó, mang theo những món quà đắt đỏ nhưng vô nghĩa đến quỳ trước cổng như một người điên chỉ để nghe những lời mắng mỏ, để biết rằng tội lỗi anh gây ra sẽ không bao giờ được tha thứ.
Tuổi trẻ có những bồng bột điên cuồng khiến nửa đời còn lại phải gánh chịu món nợ lớn. Khi còn là du học sinh, anh quen và yêu chị cô, mối tình nông nổi đã gây ra vết thương không thể bù đắp. Chị cô có thai nhưng anh không muốn giữ. Hờn dỗi, tủi thân, nghi ngờ,...đẩy chị về nước. Lời ra tiếng vào của thiên hạ, nỗi dằn vặt khi cảm nhận đứa con đang chết dần chết mòn trong bụng khiến chị không còn can đảm đối diện với mọi thứ. Chị bỏ nhà trong một đêm mưa gió, từ đó biệt tăm tích. Bố mẹ cô héo mòn đi từng ngày, cô tự giết chết một phần tâm hồn mình theo nỗi mong ngóng chị trở về.
Nước mắt chảy vòng quanh, anh ngửa mặt hỏi ông trời sao lại trêu ngươi đến vậy, hành hạ anh là đủ rồi, sao lại cuốn theo cả chị em cô. Anh tự dằn vặt mình sao anh và cô chưa bao giờ đụng mặt nhau ở nhà, sao từng ấy năm trôi qua mà không nhận ra họ là chị em gái, sao ngay từ lần đầu anh không nghi ngờ sự trùng hợp kì lạ - thứ café đặc biệt đó chị cô cũng từng pha cho anh.
Cô câm lặng gánh chịu niềm đau khi biết kẻ phá hỏng cuộc đời chị cô, kẻ cô căm thù nhất lại chính là anh. Từ đấy chẳng còn ai thấy cô khóc hay cười. Hận một người thật khó, yêu một người lại càng khó hơn nhưng vừa yêu vừa hận, làm sao cô chịu đựng hết cay đắng? Những đêm trắng không ngủ, cô nhìn thẳng vào bầu trời sâu hoắm, cười ngặt ngẽo như kẻ điên "hóa ra tôi chỉ là một con rối trong trò đùa số phận của ông".
Họ gặp nhau lần cuối trong một đêm Sài Gòn tầm tã mưa. Kì lạ thật, sao lúc nào cũng là đêm mưa, họ đã mắc nợ gì với mưa? Cô pha cho anh ly café cuối cùng. Anh nhâm nhi từng chút một, sợ cô mãi mãi bước ra khỏi đời anh, sợ hương vị café vụt mất, năm tháng không ở lại, anh chẳng còn nhớ nổi mùi vị đặc biệt này. Ba tiếng "Mình chia tay..." buông vào tiếng mưa nghe chênh vênh, tê tái. Nụ hôn cuối đầy ám ảnh. Lý trí không thắng nổi trái tim, cô không thể dằn lòng trốn tránh nụ hôn ấy. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, hai người cứ đứng vậy dưới mưa, nghe mặn chát nơi đầu môi, nghe cay đắng giết chết tâm hồn.
Có những cuộc tình kết thúc thật vu vơ...vu vơ đến đau lòng , đi hết đời người vẫn không nguôi ân hận, tiếc nuối. Ngày mai, họ chỉ là người dưng.
Bình Tâm







....