XtGem Forum catalog

Bức tranh của người khác

Posted at 27/09/2015

151 Views


Tớ nói rằng có một cô bạn đến sau cậu, và đã tô nốt bức tượng dang dở. Cô bạn ấy bảo nếu lần sau cậu đến thì đưa nó cho cậu. Nhưng tớ đã không nói, cô bạn ấy chính là tớ.
Cậu có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cậu vẫn cất nó vào balo. Động tác thật cẩn thận và dịu dàng. Cậu hỏi tớ, cô bạn ấy trông thế nào? Tớ lúng túng một lúc, rồi vẽ ra chân dung một cô bạn thật dễ thương. Rồi nhân lúc cậu không để ý, tớ đã phải ghi lại thật cẩn thận. Tớ sợ mình sẽ quên mất hình ảnh cô bạn chợt hiện ra ấy.
Rồi cậu ra về, và vẫn để lại bức tượng còn dang dở màu sắc. Tớ tò mò lại gần, bên dưới bức tượng còn được kẹp một mẩu giấy ghi nhớ.
6. Như thể chúng mình đang viết thư tay.
Tớ cứ đóng giả một cô bạn lạ hoắc nào đó, tô nốt tượng cho cậu. Và trả lời những điều cậu chia sẻ trong mẩu giấy trước đó. Chúng ta cứ như thể đang viết thư tay.
Cậu hỏi tớ tên gì. Tớ không nói. Cậu hỏi tớ bao nhiêu tuổi. Tớ bảo cũng tầm tuổi cậu. Cậu hỏi, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa mà tớ biết mình cũng tầm tuổi cậu. Tớ bảo, tớ gặp cậu rất nhiều lần rồi.
Cậu viết về cô bạn. Hóa ra hai người từng là gà bông thật. Nhưng mà đã chia tay rồi, cách đây không lâu lắm. Tớ hỏi, cậu có buồn nhiều không? Tớ hỏi là nhiều không, vì biết chắc cậu hẳn là buồn rồi.
Cậu bảo, ừ thì buồn lắm. Nhưng khi những tin nhắn thưa dần, khi những cuộc gọi nhạt dần bằng bao lời hỏi han sáo rỗng cũng là lúc cậu biết, vết rạn đang ngày càng lớn. Cậu bảo, cả cậu lẫn cô bạn đều biết rất rõ về điều này. Nhưng cả hai đều nhìn vết rạn ấy, vẻ bất lực.
Tớ chép một đoạn thơ gửi cho cậu, trong một cuốn sách nào đó mà tớ từng đọc trong lúc rảnh rỗi.
"Tình yêu có gì?
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ..." (*)
Không hiểu sao tớ thấy ghét con mèo đổi chỗ kia ghê lắm...
7. Bước ra khỏi bức tranh của người khác.
Cô bạn gọi cho cậu vào một chiều mưa. Tiếng cô bạn từ đầu dây bên kia đượm buồn. Cậu hỏi, sao thế? Cô bạn lặng im. Cậu viết trong mẩu giấy, hình như cô bạn vừa chia tay với người yêu mới. Cậu bảo, cảm xúc trong cậu hỗn độn lắm. Vừa vui vừa buồn, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nói những lời an ủi.
Rồi trong một bức thư sau đấy vài tuần, cậu bảo, hai người quay lại rồi. Cậu hỏi, chúng mình có thể gặp nhau được không? Thật ra, tớ vẫn đợi câu hỏi này từ lâu lắm rồi. Để không phải giả vờ làm người đưa thư cho một cô bạn lạ hoắc nào đó nữa.
Nhưng hình như lúc này, tớ không còn đợi chờ nó nữa. Tớ tô nốt bức tượng còn dang dở, rồi mang về nhà.
Chiều chủ nhật sau đó, cậu đến. Cùng cô bạn. Bao lâu rồi cô bạn chưa đến đây nhỉ? Tớ tự hỏi như vậy. Rồi mỉm cười thật tươi. Tớ nói rằng, cái cô bạn thường tô tượng nốt giúp cậu nhờ tớ bảo rằng cô bạn ấy sẽ chẳng đến đâu. Và bức tượng cuối cùng kia, tặng cho cô ấy nhé.
Bức tượng ấy chẳng phải của tớ, nhưng tớ muốn mình được ích kỷ. Chỉ riêng lần này thôi. Vì tớ biết, sẽ chẳng còn lần nào cậu phải tô tượng một mình nữa.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhận lời. Tớ vẫn đứng trong một góc, nhìn cậu và cô bạn tô tượng. Dường như lâu lắm rồi tớ mới nhìn thấy cảnh này. Lâu đến mức, tớ tự tưởng tượng rằng mình cũng thuộc về bức tranh ấy.
Nhưng rõ ràng, dù tớ có ảo tưởng thế nào đi chăng nữa thì bức tranh ấy vẫn là của người khác. Tớ đã bước ra khỏi bức tranh của cậu, cùng cô bạn. Vì tớ biết, dù tớ chẳng hề vẽ đẹp đi chăng nữa, tớ vẫn có thể vẽ một bức tranh của riêng tớ cơ mà.
Dù rằng, có thể nó sẽ xấu tệ. Nhưng có hề gì, tớ nhủ thầm khi nhìn những mảng màu. Ngồi xuống bàn đối diện, tớ tự lấy một bức tượng và bắt đầu tô...
(*): Trích trong sách "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh.
Jathy

 








....