Duck hunt

Bong bóng tình yêu

Posted at 27/09/2015

173 Views

Rất tiếc, cô lại để quên danh sách lớp ở nhà rồi. Thật ngại, cô lại không nhớ tên các bạn chứ. Vậy thì thế này đi. Ta kiểm tra theo họ nào. Ừm... Tất cả những bạn họ Bùi nhé, các bạn nữ thôi. Mà những bạn nào trong tên không có chữ Thị ý... Và có tổng số chữ trong tên từ bốn trở nên.
Cả lớp cứ gọi là chóng mặt.
Nhưng Diệp Anh lại cảm thấy hình như cô giáo cố ý nhắm vào mình vì hình như chỉ mình cô là thỏa mãn hết tất thảy mọi yêu cầu. Bùi Ngọc Diệp Anh từ từ bước lên chịu trận.
Diệp Anh nghĩ rằng, có ai đó đã cố tình chỉ điểm cô...
Quãng đời sinh viên, đôi khi có một vài chuyện xấu như thế đấy.
Đối diện với cô giáo chưa đầy 60 giây, Diệp Anh đã bị ném ra ngoài cửa lớp...
Diệp Anh hét trong vô vọng: ''Không được! Không được đuổi tôi. Tôi còn chưa làm quen với anh ấy. Tôi linh cảm anh ấy sẽ biến mất sau một tiết học.''
Và thật sự, tiên đoán của cô đã ứng nghiệm.
Anh ấy đã lặn mất tăm, Diệp Anh không có cách nào tìm được.
- Lớp trưởng. Lớp trưởng. - Diệp Anh nhìn thấy Mạnh Duy đi ngang qau thì gọi lại.
- Diệp Anh.
- Hỏi chút. Anh chàng sinh viên ngồi bàn sau tớ giờ Triết học là ai thế?
- Cậu nào? - Mạnh Duy ngẩn tò te.
Diệp Anh chợt hiểu. Học đại học, không giống học phổ thông. Giảng viên không nhớ hết mặt các sinh viên nên nhiều khi, có bạn nhờ người học hộ hoặc điểm danh hộ.
- Vậy lớp mình hôm nay có ai đi học hộ không? - Diệp Anh cười tươi như hoa, nhằm moi thông tin của lớp trưởng.
Mạnh Duy rất thích Diệp Anh nên không ngần ngại tiết lộ:
- Có. - Mạnh Duy ghé sát vào Diệp Anh. Trong tích tắc, miệng anh sượt nhẹ qua cánh tai cô, khiến toàn thân cô rung lên như bị điện giật.
Một phút cho cả hai cùng cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Anh khẽ liếc nhìn khuôn mặt Mạnh Duy đang cúi gằm xuống, đỏ rần lên. Lúc này, cô lại thấy, anh ấy rất là đẹp trai.
- Là ai, học ngành nào? - Diệp Anh lên tiếng phá tan bầu im lặng.
- Không nói được.
- Nói đi. Tớ năn nỉ cậu đấy. - Diệp Anh dẩu môi nũng nịu.
Cô tự buồn nôn vì chính hành động này của mình. Sau cùng, Mạnh Duy đành nói:
- Lớp bên cạnh.
- ...
Có một sự trùng hợp khá tương đối ở đây. Mọi chuyện năm đó, giờ lại đang tái diễn lại một cách hoàn hảo. Thế nhưng, Diệp Anh lại phát điên về cái sự hoàn hảo ấy.
Diệp Anh quyết định cúp một tiết, trốn về ký túc nằm suy nghĩ. Có lẽ nào, ông trời cho cô duyên gặp mặt nhưng lại không cho cô phận làm quen. Sau cùng, cô kết luận, cô và anh được miêu tả bằng bốn chữ: ''Có duyên không phận.''
Nhưng nghĩ đi, Diệp Anh lại nghĩ trở về: ''Duyên phận chính là do con người tạo ra.''
Vì vậy, cô lập tức quay lại trường, ngó sang lớp bên cạnh.
Và rồi, cô cũng đã tìm thấy anh ấy.
Cô cảm thấy, cuộc sống này thật thú vị. Có những sự việc cứ lặp đi lặp lại như hàng ngày, Mặt trăng vẫn quay quanh Trái đất còn Trái đất lại quay quanh Mặt trời.
Diệp Anh bỗng nở hoa trong lòng. Lớp học hết giờ. Cô chạy đến.
Trong khoảnh cách, cách nhau ba bước chân, Diệp Anh nhìn thấy bảng tên của anh ấy: Phan Tuấn Vũ. Hóa ra tên anh là như thế.
''Cuối cùng tôi cũng biết tên anh rồi nha. Phan Tuấn Vũ'' - Cô mừng quá hóa rồ mà tự thốt ra khỏi miệng: ''Tôi thích anh, ngay từ lần đầu tiên tôi quay xuống nhìn thấy anh.''
Dĩ nhiên, câu nói này là chỉ tự nói cho chính bản thân cô nhưng có điều Tuấn Vũ và các bạn học xung quanh đều nghe thấy.
Và anh đáp lại:
- Xin lỗi, tôi không quen cô.
- ...
Khoảng thời gian sau đó, Diệp Anh cảm thấy cuộc sống vô cùng bế tắc. Cô mất trọn hai tháng mới cân bằng được trạng thái cảm xúc của mình.
Nhưng cái ngày mà Diệp Anh tươi tắn tinh thần trở về thì lại gặp Tuấn Vũ.
Anh và cô ngược chiều nhau trong hành lang giảng đường đại học chật hẹp.
Cô lại một lần nữa đánh mất bản thân:
- Tôi thích anh, ngay từ lần đầu tiên tôi quay xuống nhìn thấy anh.
Tuấn Vũ giật mình chu chu cái môi thì thấy mắt cô hơi ươn ướt. Anh nuốt lời định nói xuống.
Thực ra, Tuấn Vũ thấy cô gái này khá xinh xắn. Anh nghe nói, người thích cô ấy xếp thành hàng dài tới từ nhà ra cổng. Nếu có được cô gái này làm người yêu thì cái hàng dài từ cổng vào nhà kia sẽ rất chi là ghen tỵ với anh nha.
Có điều, có một vài chỗ không hợp lý. Cô ấy là con gái mà lại đi cầm cưa, cưa cái gì không cưa, cưa phải ngay cái cây đại thụ sống từ thời nguyên thủy là anh. Anh luôn cho rằng là con trai mà để con gái theo đuổi thì sẽ rất mất mặt.
Nhưng lần này lại ngoại lệ. Anh bỗng thấy cô rất thú vị.
Anh nghiêng đầu cười, nói:
- Vậy chúng ta hẹn hò thử xem.
Có điều, Diệp Anh lại liền thấy nhàm chán. Cô chợt nhận ra, thời gian qua, cô đã vô tình làm mất đi sự tôn nghiêm cũng như hình tượng của phái đẹp rồi.
Vì vậy, cô mím môi, trưng bộ mặt như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra.
- Nhưng giờ tôi lại không thích anh.
Tuấn Vũ á khẩu. Mặt anh cứng đơ như quân bài Pocker.
Con gái thật là khó hiểu, sáng nắng chiều mưa, nóng lạnh thất thường.
Anh nhất thời không biết phải làm gì cho nên cuối cùng, anh không có làm gì cả...