Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Biến mất trong màn mưa

Posted at 27/09/2015

154 Views

Và để chạy trốn khỏi con mắt lạnh lẻo quan sát rình rập của chị, cô như co người lại, rút vào thế giới mộng mị hoàn hảo của riêng mình.
Có ngày cô bồn chồn, mắt mở to đầy háo hức, cho đến khi không chịu nổi cô hổn hển ôm chị :
- Chị ơi, em yêu anh ấy. Em cho anh ấy rồi!
Chị nghiến răng, trợn trừng mắt:
- Thằng chó, nó ép em à? Chị giết nó chết!
- Không! Không! Chị đừng nói bậy. Không phải anh ấy đòi hỏi, tự em, em thấy anh ấy tội quá. Anh chỉ nói là anh mơ đến em mỗi đêm, anh ngưỡng mộ và tôn thờ thân hình em, không bao giờ chạm đến. Chỉ biết khao khát và tôn thờ thôi!
- Trời ơi, thằng đĩ mồm... mà mày laị đi tin nó.
- Chị không hiểu anh ấy đâu. Tội anh ấy lắm, anh nâng niu em như báu vật, ảnh muốn khóc và luôn miệng khen em đẹp lắm, em tuyệt vời lắm, chưa bao giờ có ai yêu như em... em thương ảnh lắm chị ơi!
Mắt chị tối sầm lại:
- Nó có bảo vệ cho em không?
- Bảo vệ gì chị? Em không hiểu - cô tròn xoe đôi mắt đen - em và ảnh tự nhiên như vậy, ảnh tin tưởng em mà, dù em làm tiếp thị bia, ảnh biết mà không khinh thường em, không sợ em, vẫn yêu em hết mình. Em hãnh diên quá! chị ơi, người cao quý như ảnh mà yêu con nhỏ tầm thường như em.
- Mày điên hả? Sao mà ngu dốt quá vậy? Nó có biết bảo vệ mày không? Lỡ có gì thì sao? Nó chỉ biết phần nó sung sướng thôi.
Mắt cô mờ tối lại:
- Không chị ạ...Em không biết gì chuyện đó. Mà ảnh cũng không nói gì. Lúc đó, lúc đó... hai đứa đều không còn biết trời đất gì mà chị! Trời ơi, em làm sao bây giờ hả chị?

***
Không khó khăn lắm cho chị để đi điều tra thu thập thông tin và cuối cùng tiếp cận người đàn ông đó. Biết sở thích của ông, lịch làm việc của ông và cả gia tài đồ sộ của bố vợ mà ông được thừa hưởng: ngôi biệt thự cổ kính ngay cửa ngõ vào thành phố. Biết cả bà vợ tật nguyền của ông trong căn nhà lạnh lẽo to lớn không có bóng dáng trẻ con.
Với ngoại hình cao ráo xinh xắn và vốn tiếng Anh vừa phải, chị dễ dàng xin vào làm ở quán café HI-END nhạc jaz sang trọng mà ông thường lui tới. Rồi chị cũng làm quen được với ông, dễ dàng như thế, khi bắt gặp cặp mắt như dính keo vào đỉnh hình tam giác nhọn xẻ sâu của cổ áo và phần ngực trắng ngần cố ý lộ ra trễ nải. Chị luôn lượn lờ bên bàn của ông mỗi khi ông ghé quán và thưởng cho cặp mắt chiêm ngưỡng đờ đẫn của ông nụ cười ngọt ngào, khuyến mãi thêm lúm đồng tiền sâu duyên ngầm. Ông ngày càng ghé quán thường xuyên hơn, chải chuốt hơn, tia mắt nhìn vào cổ áo chị bạo dạn hơn, sục sạo hơn. Và chị biết kế hoạch của chị đã thành công một nửa.
Phần thứ hai của kế hoạch đến nhanh hơn chị tưởng khi những va chạm cố ý khéo léo của chị đã được ông hưởng ứng một cách kín đáo mà hăm hở rạo rực. Một ngày mưa, quán vắng khách, ông kéo chị ngồi lại bên cạnh ông và hỏi han hoàn cảnh bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ (mà chị đã được nghe cô kể mỗi đêm). Bài bản đã được chị thuộc làu, nay chỉ được ôn lại bằng giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào điêu luyện của chị, nhà nghèo, ở quê , lên thành phố vừa đi học vừa đi làm phụ bố mẹ, không anhem bà con, tứ cố vô thân... Chị thoáng thấy tia nhìn ranh mãnh trong mắt ông (có lẻ ông đã quen với những câu chuyện dạng này chăng?).
Sau câu chuyện làm thân đó là những lần ông khéo léo kín đáo tip thêm tiền cho chị cùng những món quà nhỏ tiết thực đúng dịp và chị cũng cảm động chơm chớp mắt e lệ từ chối lấy lệ như các cô gái khác. Cuối cùng là món quà điện thoại di động nhỏ xinh để làm cầu nối liên lạc, và những tin nhắn mùi mẫn ngọt ngào như kẹo mỗi đêm. Sau đó là những hẹn hò ở những góc tối, những quán vắng, mà chị chấp nhận ngay vì biết vị trí của ông cần sự kín đáo, vả lại (với một chút tinh ranh ngầm) chị cần một không gian cho những cử chỉ vô ý nửa khiêu khích mời gọi, nửa kháng cự từ chối của chị khiến ông khao khát như điên dại và tìm mọi cách để chinh phục.
Khi ngày ấy đến, nằm bên ông trong 1 căn phòng khách sạn nhỏ bé nhưng sang trọng, khi ông đã mê man gục đầu vào ngực chị với những lời quyến dụ ngọt ngào quen thuộc, em xinh đẹp báu vật, anh chỉ dám mơ tưởng hàng đêm, không dám chạm tới ..của ông, chị vừa lạnh lẽo điều khiển camera máy điện thoại quay hình trong góc giường, vừa tránh né những nụ hôn tham lam ướt nhèm của ông như mưa trên mắt trên môi. Khi ông đã hầu như điến cực điểm điên dại vì thèm khát, chị ngồi thẳng lên, đẩy mái đầu lốm đốm bạc của ông ra khỏi người và lạnh lẽo nói:
- Thôi nhé anh, mình nói chuyện đàng hoàng nào.
Như vẫn chưa tỉnh táo, ông cố gắng níu kéo:
- Bây giờ nói chuyện gì nữa em? Anh muốn nóichuyện bằng ngôn ngữ khác kia!
- Anh biết cô bé này chứ? - Chị gí bức hình của cô mặc áo dài trắng nở nụ cười trong trẻo vào mặt ông.
Mặt ông tái dại đi, trắng bệch và nhìn cô thảng thốt:
- Ở đâu em có tấm hình này? Em biết cô bé này à? Em là ai?
- Không cần biết tôi là ai và vì sao hết. Nó là em gái tôi. Tôi nói cho ông biết, ông mà còn tiếp tục hãm hại em gái tôi thì đừng trách tôi. Ông biết tôi có cái gì trong tay rồi đó. Ông không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rất rõ ông là ai và ở đâu!
Ông nhìn cô rất sâu và bình thản:
- Chắc em lầm rồi. Tôi không làm hại gì em gái em hết. Cô ấy yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Tôi không lừa gạt gì cô ấy. Chỉ vì muốn trả thù cho em gái mà em bày ra tất cả những chuyện này à? Em thật là ...
Cô cười nhạt, lừ lừ mắt (ôi cô đã quen lừ mắt với đàn ông như thế này)
- Yêu à? Thế còn bà vợ ngồi xe lăn của ông ở nhà? Thế còn nãy giờ ông làm gì ở đây với tôi và những cô gái trẻ khác ở những chỗ khác?
Ông gục mặt vào bàn tay, nói yếu ớt:
- Cô ấy đặc biệt, cô ấy khác tất cả mọi người, chưa có ai yêu tôi bằng cô ấy. Tôi không giấu diếm cô ấy chuyện gia đình. Tôi cũng không giấu diếm tôi thiếu thốn tình cảm như thế nào.
Ông chợt níu lấy tay cô, tha thiết:
- Em có biết cô ấy bây giờ ở đâu không? Lần cuối cùng tôi và cô ấy gặp nhau là một chiều mưa to. Rồi sau đó tôi chẳng bao giờ liên lạc được với cô ấy nữa. Như là cô ấy đã biến mất trong màn mưa. Tôi nhớ cô ấy lắm. Tôi đi tìm cô ấy khắp nơi.
Cô quắc mắt giận dữ:
- Ông là đồ đạo đức giả, ông xô nó xuống xe trong mưa, nó bị bệnh nặng vì đau khổ tuyệt vọng và vì ông lây bệnh cho nó. Tôi đưa nó vào bệnh viện, chưa lành thì nó đã trốn viện mất tăm. Tôi cũng đi tìm nó khắp nơi. Tôi tìm đến ông là để hỏi ông đó. Ông biết ông đã làm gì nó không? Những thứ đàn ông như ông, chỉ đi săn người rồi hút máu như con dơi, con chuột, ông biết đâu là tình yêu là nhân nghĩa!
Ông úp mặt vào tay, mái đầu bạc rung lên đau đớn:
- Tôi hối hận từ lâu lắm tồi. Em đừng hiểu lầm tôi. Tôi muốn đi tìm cô ấy, đền bù cho cô ấy. Tôi xin em. Tôi không phải là người tệ như vậy...
Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn uất ức vào trời xanh, hỡi em, em ở đâu, em có nghe được những lời này không? Hay là em đã trong veo tan biến vào màn mưa mất rồi. Chẳng còn tha thiết gì đến những con người đang ngụp lặn chung quanh em nữa.
Cô đến bên ông, lật khuôn mặt nhàu nát của ông lên, nhìn đôi mắt đỏ ngầu và giọt lệ hiếm hoi đang ứa ra của ông. Rồi quay mặt bước đi.
Có phải cô đang nghe tiếng kêu tên em của ông không? Hay chỉ là cô tưởng tượng?
Ngoài trời vẫn mưa. Từng hạt xiên xiên. Không ướt đất.
Lê Uyên







....