Bầu trời và kí ức mối tình đầu

Posted at 27/09/2015

241 Views


Chàng trai 27 tuổi chưa hẳn là chưa từng yêu ai đó. Những rung động thoáng qua, những cảm xúc dịu dàng và thái độ lạnh lùng của T khiến những cô gái anh đem lòng yêu mến luôn lướt qua cuộc đời anh. Và rồi Vi xuất hiện. Vi yêu anh theo cách của những cô gái trẻ luôn nhiệt huyết căng tròn và làm tất cả để vui lòng người mình yêu. T rộng lòng đón nhận. Anh cần một tình yêu đủ sâu kéo anh ra khỏi những trống vắng và thiếu hụt của một thời trẻ tuổi.
...
Hà Nội và Vi có lẽ sẽ trở nên hoàn hảo nếu một ngày bất chợt anh không trở về quê thăm nhà, vào phòng và mở cánh cửa tủ đựng đồ của mình thời còn đi học. Những lá thư của M rơi ra. Tấm hình của M trong ngăn kéo lên mùi gỗ cũ. Đôi mắt trong veo và dịu dàng như những nốt nhạc bỏng rát cứa vào tim T thật khẽ. Anh nằm phịch xuống giường, mở to mắt đọc những lá thư xưa cũ. Tất cả còn nguyên vẹn và mới mẻ như ngày hôm qua. Tình yêu đầu của T, cô bé ngày xưa ấy hẳn đã lấy chồng như trong những giấc mơ anh vẫn thấy lúc ở Sing. Bao giờ anh sẽ lại tìm thấy cô giữa bộn bề cuộc sống?!?
...
- Anh có nhớ em không?
- Câu trả lời vẫn là không! Q nheo mắt và cười. Hàm răng trắng như thu cả một khoảng trời rực nắng.
- Không là không? M nhíu mày dò xét.
- Ừ!
Đến lúc này thì cô chấp nhận im lặng và thua cuộc. Đừng mong rằng Q sẽ nói nhớ cô. Trong từ điển của Q không có những từ yêu thương ấy. M khẽ cười chua chát. Sao cô lại đem lòng yêu mến cái gã trai lạnh lùng này nhỉ? sao lại chọn lựa ở bên cạnh một người luôn dửng dưng và thờ ơ với mình? M bất giác khẽ thở dài. Cô luôn tự hỏi, điều gì làm cô chọn lựa con đường đi bên cạnh Q mà không là một ai khác? sao cứ phải là Q mà không là một người yêu thương và làm cô vui?
Từ lúc họ gặp nhau, yêu nhau và tới tận lúc này, khi mối quan hệ của họ công khai cho bàn dân thiên hạ biết, Q chưa một lần nói yêu M. Vậy thì đừng mong rằng Q sẽ nói rằng anh yêu cô như lẽ dĩ nhiên cô muốn thế. Nhiều lúc buồn và tủi thân, M nhìn xoáy vào Q:
- Tại sao anh lại ở bên em, yêu em?
- Vì em yêu anh! thế mà cũng hỏi.
- Chứ anh có yêu em không? đôi mắt của M lấp lánh nước.
- Không! cái miệng của Q khẽ cười nhưng vòng tay ấm của Q lại siết lấy cô, hôn vào đôi môi cô những nụ hôn dài và bất tận. M ngập trong những dỗi hờn và ấm áp ấy, không làm được điều gì khác, chẳng hạn như sẽ gỡ môi Q hay đôi tay của anh ra
...
Kí ức mối tình đầu
Trên FM đang phát một câu chuyện khá hay và buồn. M như kẻ mộng du khi ngồi bất động trong căn phòng đóng kín. "Mặt trời cũ, bầu trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác". M để cho mình khóc. Cô vùi mình trong một buổi chiều loang nắng để thấm những lời của một ai đó viết cho mối tình lỡ của mình khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm. M nghĩ đến T. Hà Nội và một ai đó đang ôm lấy anh thật chặt. M đau đớn đến tê liệt các hệ thần kinh khi tất cả những cảm xúc yêu thương, hờn dỗi ùa về. Cô mở laptop, online fb và vào fb của T. M nhìn say đắm tấm hình T bên bãi biển ngập nắng. Nụ cười, ánh mắt, sóng mũi, đôi môi và khuôn mặt ấy thu tất cả trong đáy mắt long lanh của M. Cô gái 26 tuổi cảm thấy đau khẽ nơi trái tim còn run rẩy vì những cảm xúc trong trẻo của thời vụng dại. Mối tình đầu của cô, bầu trời của cô đã xuất hiện.
M thôi gặp Q. Cô không nhắn tin hay gọi điện cho anh và Q cũng đáp lại bằng sự im lặng. M dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng T. Họ say sưa kể cho nhau nghe về những tháng năm mất liên lạc và về những khoảng trời bé nhỏ hiện tại.
Cuộc sống của M thay đổi. Cô cười nhiều hơn và hân hoan hơn. T vẫn nói với M về những điều giản dị:
- Rồi T tin rằng M sẽ hạnh phúc bên một nửa yêu thương mình.
- M cũng tin như vậy.
- T đang xem lại tấm hình của M gửi cho T ngày xưa.
- M cũng đang đọc những lá thư của T 11 năm về trước.
- Thật hạnh phúc khi tìm lại được M sau ngần ấy thời gian. T không nghĩ rằng M vẫn chưa lấy chồng.
- T có biết rằng M luôn luôn nhớ đến những lời cuối của T trong lá thư cuối cùng khi chúng ta mất tin nhau không? T có nhớ T đã nói gì không?
- T không nhớ lắm.
- "M mãi mãi là người con gái T yêu thương nhất"
Hà Nội đêm se lạnh. T xốn xang nhìn màn hình laptop. Khuôn mặt M tươi cười và vẫn ánh mắt màu nâu ấm áp. M không thay đổi lắm so với ngày xưa, khác chăng cô trở nên xinh xắn và đẹp hơn nhiều. Làm sao anh có thể quên được những gì anh từng viết trong thư cho M. M chính là vệt sáng trong thời đi học hồn nhiên của anh. M chính là nắng ấm và làn gió mát cả một thời hoa mộng. Tất cả những gì liên quan đến M anh đều nâng niu và gìn giữ.
- Rồi đến một lúc, T sẽ trực tiếp nói với M những lời ấy chứ không phải qua thư nữa, M tin không?
- Nếu ngày xưa mình không mất liên lạc với nhau, thì bây giờ sẽ thế nào? Tay M múa trên bàn phím
- Sẽ là một gia đình nhỏ. T sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương M.
Bàn tay T run rẩy. Anh cố nén những xúc cảm dâng trào và lặng yên rất lâu nhìn màn hình laptop. Anh đã nói thật những gì mình nghĩ. Nếu 10 năm về trước, họ không bặt tin nhau, T sẽ làm tất cả để ở bên cạnh M. T luôn yêu M, họ luôn yêu nhau. Những cảm xúc yêu thương trở về, bồi hồi và quay quắt. T ngủ quên khi màn đêm buông xuống. Những cuộc gọi réo rắt của Vi không khiến anh bận tâm.
...
M vẫn không ngừng khóc. Cô nhớ T da diết. Họ vẫn ở hai đầu nổi nhớ. M hình dung đến khoảng trời xưa cũ. Những tháng năm dài không có T. Những tình yêu qua đi đọng lại những vết thương rỉ máu, không có T. Những buồn vui của T không có cô bên cạnh. Điều gì khiến 10 năm qua như một giấc mơ? điều gì khiến những tình cảm tưởng vùi chôn trong quá khứ sống dậy? điều gì khiến nó trở nên mãnh liệt hơn thuở yêu đầu?
Nhưng tất cả đã muộn. T vừa báo rằng T sẽ lại đi xa. Anh sẽ lại ra đi như đã từng ra đi và mất dấu. M gần như ngã quỵ và bất lực. Một lần nữa ông trời lại kéo khoảng trời của cô đi. M muốn cấu xé tất cả nhưng rồi cam chịu nhìn vào đôi mắt sâu hút của T, chìm vào những mộng mị.
Sự lựa chọn của bầu trời.
- Anh xin lỗi! T khẽ siết lấy đôi tay của Vi bé nhỏ vào một khoảng lặng khi anh nói lời chia tay.
- Em sẽ làm tất cả miễn anh đừng đi. Em sẽ làm tất cả chỉ cần có anh! Đôi mắt Vi mọng nước. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy tay T trong vô vọng...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t