Bảo tàng kỉ niệm
Posted at 27/09/2015
193 Views
Xe đi đến nửa chặng đường là cô ấy ngủ, đến đoạn cách trạm cô ấy xuống khoảng 15', có một gò cao do di chứng của việc đào ống nước, xe bị dằn và cô ấy sẽ thức giấc.
Có lẽ vì cô ấy mà Bằng dần có thói quen mong ngóng những chuyến xe bus, những chuyến xe đi cùng cô ấy thật thú vị. Bằng muốn nhìn rõ hơn, muốn đến gần hơn cái cô gái kỳ lạ hồn nhiên ấy. Thế nên, anh quyết định khi lên xe bus sẽ ngồi cùng băng ghế với cô ấy.
***
Dạo này khi giật mình thức giấc trên xe bus, An rất bối rối khi phát hiện mình đang tựa vào vai người ngồi kế bên mà ngủ. Thật là kỳ lạ, trước giờ An cũng ngủ gật trên xe bus hoài nhưng ít khi làm phiền người kế bên như thế. Vì An luôn ngủ nghiêng về phía bên trái, tựa đầu vào kính cửa sổ. Ngủ trên xe bus là việc rất nguy hiểm, báo chí đưa rất nhiều tin về việc hành khách bị móc túi hay bị hành hung trên xe bus nên ai cũng phải cảnh giác nhưng An lại thoải mái mà ngủ. Không phải An không cảnh giác mà vì ấn tượng của cô với chuyến xe này không phải là một phương tiện di chuyển mà còn như ngôi nhà. Nếu không phải nơi An cảm thấy an toàn và thân thuộc, cô sẽ không dám ngủ. Kể từ lần đầu tiên hồi năm nhất vì mệt quá mà ngủ gục trên xe được chú phụ xe dặn dò và quan tâm thân thiết, Nhã An không còn cảm giác sợ hãi lạc lõng mỗi khi bước lên xe bus nữa. Xe bus có người thế này, có người thế khác, có người rất dễ tính, hiền lành, lịch sự, cũng có người lại rất nóng tính, cộc cằn. Trên đường đời sau này cũng phải gặp những người như thế thôi. Bởi vậy, đối với việc đi xe bus, An còn xem đó như việc học triết lý của cuộc đời. An thường đi những chuyến xe muộn, đã qua giờ cao điểm nên xe khá vắng. Có lẽ vì thế mà những người bình thường phải gồng mình căng thẳng để kiếm miếng cơm manh áo lại đối xử với cô thoải mái hơn, trải lòng họ với cô nhiều hơn.
Nhưng người ngồi kế bên này kỳ lạ quá, An ngủ gật, anh ta cũng ngủ gật. An gật nhẹ đầu lí nhí nói xin lỗi, anh ta vẫn không nói gì, mặt không hề thể hiện cảm xúc, tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hay chìm vào những bài hát phát ra từ tai nghe anh ta đang đeo thì An không biết. Chỉ biết khi An đến trạm phải xuống, đang định quay sang gọi anh ta dậy để bước ra phía cửa xe thì thấy anh ta đã đứng dậy nhường đường sẵn. Khi đứng ở cửa đợi đến trạm, Nhã An quay lại nhìn, anh ta vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, mắt nhắm nghiền. Càng ngẫm nghĩ, Nhã An càng thấy kỳ lạ: "Sao anh ta biết mình xuống trạm mà tránh đường sẵn?". Thêm hai, ba lần ngủ gật như thế nữa, An phát hiện ra, ánh mắt của các tiếp viên xe bus, từ cô, chú, anh, chị, nhiều khi là chú tài xế nữa và cả cách họ cười với cô cũng có gì đó kỳ lạ, cứ như họ biết điều gì đó mà cô không biết. Để tránh những sự kỳ lạ đó, An quyết định không ngủ nữa, nếu có thèm ngủ thì lấy xí muội yêu quý ra chống lại sự cám dỗ của cơn buồn ngủ.
Cửa xe bus mở ra, anh ta bước lên, ngồi vào chỗ kế bên An. Cô cười nhẹ chào anh, anh ta gật nhẹ đầu chào lại cô. Rồi anh ta đeo tai nghe và nhắm mắt ngủ. An ngó ra khung cảnh quen thuộc ngoài cửa kính xe, cô lại bắt đầu muốn ngủ, thế là cô lục balo tìm xí muội. Khi đó, vô tình ánh mắt An quét qua gương mặt đang ngủ của anh ta và dừng lại ở đó. Nét an nhàn trên gương mặt rất quen thuộc, cứ như đã thấy ở đâu rồi, đặc biệt là cái cảm giác bị hút vào, đã từng trải qua cảm giác y như thế mà không nhớ ra được. Hai hôm sau, An lại gặp anh ta trên xe bus, lần này anh ta đeo chiếc guita trên vai. Ngồi xuống kế bên An, anh ta lại chìm vào giấc ngủ, rất nhẹ nhàng, rất bình thản. Nhưng An thì không bình thản như mọi ngày được. Vì cô nhớ ra rồi, nét bình yên khi ngủ, cây guita này nữa, anh ta là người cô đã gặp ở bảo tàng. Trái Đất này thật là tròn!
An cảm thấy có một luồng điện rất mạnh đang chạy dọc cơ thể khiến từng ngón tay run lên phấn khích, cô mím môi điều hòa nhịp thở của mình. Rồi An khẽ kéo kéo tay áo của anh ta. Anh ta mở mắt nhìn An, chờ đợi.
Ngượng ngùng, An hỏi nhỏ: "Anh biết chơi guita hả?".
"Uhm, có gì sao?" - Anh ta trả lời, giọng có vẻ mệt mỏi.
An quay sang nhìn thẳng anh ta: "Anh biết chơi bài Hương ngọc lan phải không?". "Biết, thì sao?"- Anh ta trả lời nhẹ nhàng nhưng nhát gừng.
An cười, cúi đầu: "Chỉ hỏi vậy thôi!".
An nhìn chằm chằm cây guita, cô đưa tay chạm vào lớp vỏ bọc hồi lâu rồi quay sang muốn hỏi anh có phải là người ở bảo tàng không nhưng anh đã đeo tai nghe lại nhắm nghiền mắt ngủ.
An ngắm anh ngủ, trong lòng có một cảm giác dịu dàng kỳ lạ lan tỏa. An nhẹ tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt mơ màng tìm cách làm sao bắt chuyện lại với anh, cô muốn nhận được sự khẳng định cho những phỏng đoán trong lòng mình. Mơ mơ màng màng An dần dần bị cơn buồn ngủ dụ dỗ. Đúng trong lúc ấy, An cảm thấy đầu mình đang tựa vào cửa kính được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên rồi sau đó, cũng nhẹ nhàng, tựa vào vai người kế bên. Thì ra là thế, rõ ràng đâu phải An vô ý nằm ngủ trên vai người khác. An cứ giữ tư thế đó, cố gắng giữ nhịp thở nhẹ nhàng, bẽn lẽn nở một nụ cười ngọt ngào. Khi xe lại bị dằn, An giật mình thức giấc, nhìn người kế bên. Anh cũng giật mình thức giấc, nhìn An. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
An cười ngượng ngùng, nói: "Xin lỗi anh nha!".
Anh ta nhẹ lắc đầu: "Không có gì đâu, quen rồi!"
Hả? An mở to đôi mắt tròn nhìn anh ngạc nhiên ngơ ngác. Rõ ràng là anh để An ngủ trên vai, vậy mà bây giờ lại thản nhiên nói như thế. An cứ sững sờ chăm chăm nhìn anh trở về tư thế cũ. Và cô mím môi thật chặt, đôi chân mày nhíu lại, gương mặt phụng phịu rất đáng yêu. Làm gì có người kỳ cục và lạ đời như thế chứ? Đang còn dây dưa hờn dỗi nội tâm thì đã tới trạm, An bước xuống xe, trong lòng ấm ức. Ngày mai, nhất định ngày mai An sẽ hỏi cho đến khi nào anh phải ngốc nghếch gãi đầu thừa nhận mới thôi.
Hôm sau, anh không xuất hiện. Những hôm sau nữa, anh cũng không xuất hiện. Một tháng trôi qua, cũng chẳng thấy anh xuất hiện. Noel đến gần, đường phố trở thành những dải màu rực rỡ, sáng lấp lánh. Thế mà trong mắt An chẳng còn phản chiếu nét lung linh ấy nữa. Mỗi lần bước lên xe bus, vẫn là cảm giác quen thuộc đến thân thương nhưng An cảm thấy có gì đó hẫng hụt. An giận chính bản thân sao lại mong ngóng một người xa lạ, sao lại dành cho anh quá nhiều cảm xúc như thế. Cuối tháng 12, giữa những ngày rộn ràng của cây thông và những món quà, cô nhận được tin báo đơn đăng ký học bổng của cô được nhà trường chấp nhận. Thế là An lên đường đi du học mang theo một mảng tình lửng lơ, chưa bao giờ có lời đáp.
***
Hơn một tháng sau, Bằng bước lên xe bus. Anh ngạc nhiên khi chỗ ưa thích của cô ấy đã có người khác ngồi, chẳng trách mà Nguyên Bình nhìn lầm. Anh nhìn quanh xe, không thấy cô ấy đâu cả. Hay hôm nay cô ấy không đi học? Bằng tự đưa ra suy đoán như thế. Cũng khá lâu rồi anh mới trở lại chuyến xe bus này, xa lâu thành nhớ. Dự án cùng với ông ngoại lấy mất của Bằng hai tháng phải rời Sài Gòn. Không biết lúc gặp lại anh, cô ấy có ngạc nhiên không? Chắc là cô ấy phải nhớ ra anh chứ? Lần cuối cùng gặp nhau trên xe bus trước khi anh đi công tác, cô ấy nhận ra anh rồi mà, nếu không cô ấy sẽ chẳng bối rối đáng yêu như vậy. Không biết phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy anh sẽ như thế nào nhỉ? Bằng bắt đầu phát huy gen di truyền từ mẹ, suy đoán đủ tình huống. Nhưng anh không có câu trả lời.
Hôm sau, Nguyên Bình nói chỗ ngồi đó không có ai ngồi, Bằng đợi đến chuyến xe gần cuối mới tha cho cô em gái lên xe bus về nhà. Hôm sau nữa, chỗ ngồi đó có người ngồi nhưng không phải cô ấy.
Những hôm sau nữa, anh vẫn không tìm thấy cô ấy. Bằng bắt đầu giận bản thân, anh chẳng biết gì về cô ấy cả. Chỉ biết cô ấy học trường U thì làm được cái gì, có sang trường cô ấy tìm cũng không tìm được. Nguyên Bằng dặn em gái sau này không cần ngồi ở trường canh chuyến xe này giúp anh nữa. Trước đây, để đi cùng chuyến xe với cô ấy, Bằng bắt em gái ngồi ở trạm xe bus trường anh, nhìn xem chuyến xe nào có cô ấy thì báo biển số xe cho anh. Còn anh thì đi bộ xuống một trạm sau đó, đợi điện thoại của em gái để biết nên đón chuyến xe nào. Việc đó cũng không khó khăn gì, vì cô ấy chỉ thích ngồi một chỗ duy nhất thôi. Bây giờ thì không cần làm như thế nữa.
Mẹ Tú Anh nói rất đúng, cuộc đời này đỏng đảnh và khó hiểu vô cùng, nó không cho phép con người nắm bắt được suy nghĩ của nó nên nó sẽ diễn ra theo tình huống mà bạn không bao giờ ngờ tới. Qủa thật chưa bao giờ Bằng nghĩ đến khả năng sẽ không gặp lại cô ấy. Giờ thì đó không phải là một khả năng có thể xảy ra mà nó là sự thật, sự thật là Bằng không gặp được cô ấy.
Bằng ngồi trên chuyến xe bus quen thuộc, trong chỗ ngồi mà cô ấy vẫn thường ngồi, trong dáng vẻ quen thuộc của bản thân, tai nghe nhạc, mắt nhắm nghiền. Nhưng cô, chú, anh, chị tiếp viên của tuyến xe này, có lẽ cả tài xế nữa, đều thấy chàng trai này có điều gì đó khác lạ. Nhìn dáng điệu cậu ta ngồi có gì đó cô đơn và buồn bã. Tất cả đều ngẫm nghĩ rồi thở dài, chắc là thất tình. Đến cả họ cũng nhớ cô bé mặt tròn tròn có nụ cười tươi hay nói chuyện với họ thì chàng trai này cứ hay đỡ đầu người ta dựa lên vai mình ngủ, sao mà không nhớ. Mỗi lúc cô bé đó xuống xe rồi, cậu ta ngồi lại như cũ, vẫn đeo tai nghe, vẫn nhắm nghiền mắt mà miệng thì luôn cười cho đến lúc xuống...