Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bánh ngọt và trà xanh

Posted at 27/09/2015

194 Views

Rượu nồng nặc, xông lên mũi nóng buốt. Dần dà, tôi biết cách uống hơn và không để nó xộc thẳng vào mũi nữa. Bỗng nhiên, tôi không cảm thấy mình đang hạnh phúc như mình tưởng. Huy vẫn ở đây, như chưa từng rời xa. Tôi vẫn yêu Huy, như chưa bao giờ có khoảng lặng. Thế mà tất cả dường như vô nghĩa và trống rỗng. Rồi câu chuyện được thốt ra trong màn sương đêm. Chuyện về một người đàn ông đã từng yêu chị. Hạnh phúc, êm đềm, năm tháng, nụ cười, tất cả ngỡ vô biên. Rồi một ai đó cũng bỏ ra đi, để lại mùi trà đắng đót, những mẻ bánh đượm mùi khét trong góc bếp, và cả vườn khoai tây héo hắt đến đáng thương." Không bao giờ có một lý do cụ thể cho bất kỳ sự ra đi nào cả. Người thứ ba càng không. Quan trọng là con tim họ không còn muốn dành cho mình nữa. Sự có mặt của mình trở thành thói quen, và thói quen, giết chết sự lãng mạn nơi người đàn ông, Ngày anh ấy đi, chị không khóc. Cô đơn đến mấy cũng không khóc. Chỉ là hàng đêm chị cứ nằm và nghĩ tới sáng mai, tự hỏi chị sẽ nướng bánh cho ai ăn nữa đây mà thôi. ". Tôi nhìn chị, không biết nói gì. Nếu việc nướng bánh vào buổi sáng cho người đàn ông mình yêu dần trở thành thói quen khó bỏ, thì tôi tự hỏi, những mẻ bánh mà tôi đã ăn trong những ngày qua, có phải là ngon nhất?
Trên xe về lại thành phố, Huy ngồi bên cạnh tôi và im lặng. Bàn tay Huy nắm chặt tay tôi. Tôi nhớ về hơn một tháng trước đây, khi tôi cũng ngồi ở đây, háo hức với chuyến du lịch cao nguyên cùng người tôi yêu. Tôi đã cười nói vui vẻ thế nào, luyên thuyên ra sao. Giờ đây, cũng trên chuyến xe này, cũng với người tôi yêu, mà sao chẳng thấy vui. Khi xe đi qua đồi núi ngút ngàn, tiếng gió đập vào khung cửa sổ rát buốt, tôi nhìn sâu vào mắt Huy:" Nói đi Huy. Nói rằng anh chưa bao giờ thấy vui như những ngày vừa qua, khi anh được gặp lại người yêu cũ bé nhỏ. Nói đi, và em sẽ tha thứ hết cho anh." Huy im lặng, mím chặt môi nhìn tôi. Cái nắm tay không còn ấm áp như ngày nào nữa. Buồn rầu và tội nghiệp biết bao khi nhận ra giữa hai người từng là thân quen, bỗng xuất hiện một khoảng cách không thể nào lấp đầy, cũng chẳng có ai muốn tìm cách xóa bỏ. Chúng tôi đã có một khoảng cách. Và khoảng cách, dù là về mặt địa lý hoặc tâm hồn, cũng có thể giết chết tình yêu.
Mùa mưa qua nhanh, như cái tình yêu còn sót lại. Hết mùa mưa, tôi tìm về lại thành phố cao nguyên và đứng lặng trước ngôi nhà xưa trống trải. Tôi nghe được nhiều điều, rằng chị đã bỏ đi. Đi đâu không rõ. Hoặc cũng có thể chị tìm về với gia đình. Nhiều người ác ý còn bảo chị đã tự tử...Tôi lững thững đi ra vườn khoai tây. Khung cảnh tiêu điều buồn bã. Thật sự thì, tình yêu có thể khiến con người ta cô độc đến mức ấy ư? Đến mức cứ mãi sống trong một không gian kỷ niệm, ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc thường ngày, chỉ để mong chờ bước chân ai đó trở về? Nhưng tôi tin rằng sau tất cả mọi chuyện, một điều gì đó đẹp đẽ đọng lại.Sự can đảm. Can đảm yêu, can đảm chờ đợi và can đảm rời xa. Tôi tự hỏi với chính mình, có phải chị đã trở thành gió rồi không? Không còn bị ràng buộc bởi trà xanh và bánh ngọt nữa? Vườn khoai tây rộng ngút ngàn, lan tới từng ngọn đồi và như kéo dài đến cả đường chân trời. Đứng mãi, nước mắt tôi khô tự bao giờ. Tôi viết vội vài chữ vào một tờ giấy và nhét vào khe thư trước cổng nhà. Tự nhủ với lòng, và cả với chị nữa, khi về lại thành phố, tôi có thể sẽ thử mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Tận hưởng sự ngọt ngào của cuộc đời tuổi 20. Cả việc dang tay đón nhận một ai đó, một niềm thiết tha nào đó nữa...Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều đúng không, nếu ta mở rộng trái tim mình và đón gió. Sau này, nếu tôi còn gặp lại chị, tôi sẽ mỉm cười và nói rằng: "Em không thể là gió, nhưng trái tim em tự do."
TB.







....