Bàn tay ấm
Posted at 27/09/2015
213 Views
Có phải vì thấy em quá hồn nhiên và vui vẻ, khi mà tôi sắp phải ra đi – dù điều đó em đâu có biết.
Và rồi, tôi đến một nơi xa lạ, không một lời từ biệt với em. Tự nói về mình, đó là một cái kết tất yếu cho một câu chuyện lạ lẫm. Nhưng trong những giấc mơ đêm đêm của mình, tôi vẫn mơ về em. Em ngồi bên tôi, cắm cúi lật giở những trang sách cũ kĩ. Tóc em khẽ bay trong gió chiều. Gió thổi lạnh buốt. Tôi rùng mình thức giấc, khẽ kéo chăn và lại vùi mình vào trong giấc ngủ. Quê hương vẫn là nơi ấm áp nhất cho mỗi con người.
Có lần em gọi cho tôi. Giọng em hờn dỗi:
- Sao anh đi mà không nói với em một câu?
- Anh sợ em buồn!
- Em đâu có biết buồn – Em cười khẽ
- ....
- Em đùa đấy! Em đã khóc...
- Chờ anh về nhé!
- Không!
Tôi mỉm cười. Rồi giật mình tỉnh giấc, hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Và tôi tự hứa với lòng mình, sẽ chọn một ngày thật đẹp, nắng ấm chiếu lung linh trên những cành cây và gió hát, tôi sẽ gọi cho em. Tôi sẽ hứa với em rằng sẽ mang về cho em một bàn tay ấm. Chẳng cần biết em có chờ tôi về hay không. Tôi cho đi tình yêu của mình, không cần biết có thể nhận lại... Cứ cho đi đã!
Nguyên Mai
....