Bạn cũ
Posted at 27/09/2015
197 Views
com.vn/images/Phuongvtm/2013.11/ban-cu-3.jpg" width="500" height="702" alt="ban-cu-3" />
***
Buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi, Lan đứng trên ban công nhìn những cụm mây đen to tướng tranh nhau chiếm hết chỗ trên bầu trời. Không biết có mưa không nữa, trời đứng gió nên có cảm giác oi nồng khó chịu. Lan đứng thêm một lúc nữa rồi xuống nhà thay quần áo, xin mẹ đi nhà sách.
"Gần tới giờ cơm rồi đấy!" – Mẹ Lan nghiêm giọng, sợ con gái không ăn cơm không đúng bữa sẽ ảnh hưởng dạ dày nên nhắc nhở.
"Con chỉ đi một chốc thôi!"
Lan đón xe bus đến nhà sách quen thuộc, dạo vài vòng quanh những kệ sách, chọn lấy vài cuốn rồi đón xe về. Lan chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa, chỉ tự dưng muốn đi đâu đó thế thôi. Xuống xe bus, Lan đứng ngẩn ngơ một lúc, chợt nhớ hôm trước mình cũng đứng ở trạm xe bus thế này và ngỡ là nhìn thấy Nhật. Lan thấy mình bỗng thở dài. Thế là Lan ghé vào shop đồ lưu niệm quen gần trạm xe bus để mua quà sinh nhật cho Giang dù còn hai tháng nữa mới tới ngày sinh của Giang.
Khi Lan bước ra ngoài, cả dãy phố đã lên đèn, những ánh đèn xe vụt qua, chói mắt. Có một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nói chuyện với tớ một chút được không?"
Lan đứng sững nhìn Nhật, không thể tin vào mắt mình, cũng không thốt lên được tiếng nào. Thấy Nhật vẫn nhìn mình chờ đợi, Lan bối rối cúi đầu, khẽ gật gật.
Nhật bảo nói chuyện với cậu ấy nhưng cả hai lại im lặng đi cạnh nhau trên con đường dẫn về nhà Lan. Nhật cứ nhìn thẳng về phía trước, nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Lan thì ôm túi quà, nhìn từng bước chân mình, có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng không biết nên nói như thế nào. Ngày tháng trôi qua, hai cuộc sống đã có những viên gạch của thời gian xây nên khoảng cách, gặp nhau có phải là điều tốt không?
"Lúc nãy cậu đi đâu thế?" - Sau hồi lâu im lặng, Nhật cũng nghĩ ra được một câu để nói.
"À, tớ đi nhà sách ấy mà."
Thế rồi...lại tiếp tục im lặng, cứ thế bước đi, bước đi.
Bỗng Lan "Á!" lên một tiếng, khựng lại.
"Gì thế?"
"Tớ ...tớ để quên sách trong shop vừa nãy rồi!"
"Thì quay lại lấy." – Nhật xoay người lại, mừng vì sự hậu đậu của cô bạn cho Nhật thêm thời gian.
"Chị ấy bảo đóng cửa ngay để đi lễ." – Bước nhanh vượt mặt Nhật, Lan nói với lại.
"Hả?" – Nhật đứng lại, nhìn theo Lan. "Vậy thì chạy nhanh lên!" – Vừa nói Nhật vừa nắm lấy tay Lan, kéo cô bạn chạy thật nhanh.
Cả hai chạy vào shop, thở hổn hển, chưa kịp nói thì chị chủ shop đã đưa túi đựng sách cho Lan:
"Chị định gọi em nhưng thấy em đi với bạn trai rồi nên thôi!" – Chị đùa.
"Vâng ạ, em là bạn trai của cậu ấy!" – Nhật lên tiếng tinh nghịch.
"Thì cậu có phải con gái đâu!" – Lan hếch mặt phụng phịu.
"Thôi về đi để chị còn đi lễ, nhanh nhanh!" – Chị vừa cười vừa đuổi hai đứa ra khỏi shop.
Nhật và Lan lại đi song song cạnh nhau nhưng lần này Nhật đang cười ha ha. Lan giận dỗi:
"Làm gì mà cậu cười mãi thế?"
"Cậu hậu đậu thế à?"
"Kệ tớ!"
Mọi thứ bắt đầu nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Những tiếng cười tan vào không khí mát lạnh của một buổi tối nhiều mây, thật dễ chịu.
Sáng hôm sau, Lan đang chuẩn bị đi học thì điện thoại có tin nhắn của Nhật.
"Sao cậu chuẩn bị lâu thế, tớ đợi từ 6h30 rồi đấy!"
Lan chạy vội ra ban công, thấy Nhật đứng dưới cây cột điện bên kia đường, đang vẫy vẫy tay với mình. Lan nhắn tin lại:
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ đón cậu đi học."
"Đồ ngốc, giờ học của tớ bắt đầu lúc 8h. Tha hồ mà đợi nhé!". Lan nhắn kèm một mặt cười thật tươi, tươi như nụ cười trên môi Lan.
***
Kỳ nghỉ ngắn nhanh chóng trôi qua, Lan ra sân bay tiễn Nhật. Khi tạm biệt, Lan bỗng ôm Nhật, chúc Nhật may mắn. Nhật nói nhỏ vào tai Lan, hôm nay là sinh nhật của Nhật, có thể tặng Nhật quà sinh nhật đặc biệt không, một nụ hôn trên má. Lan đồng ý. Nhật nhẹ hôn lên má cô bạn, cảm nhận được cô bạn khẽ cười. Nhật chỉ cần như thế là đủ, đủ cho một tình cảm đầu, trọn vẹn cho một kỷ niệm.
"Lúc trước, có những điều tớ muốn nói với cậu nhưng cậu không chịu nghe. Bây giờ, tớ vẫn muốn nói, cậu có muốn nghe không?"
"Cậu nói đi!"
"Tớ thích cậu. Cậu không cần nói gì cả, cũng không cần bận lòng suy nghĩ lung tung. Tớ chỉ muốn nói để cậu biết, thế thôi."
Khi Nhật đi về phía cửa cách ly, cậu nghe tiếng Lan gọi:
"Nhật!"
"Gì thế?"
Lan đứng trước mặt Nhật, đầu hơi cúi, mím môi như có gì khó nói. Rồi cô bạn đặt ngón trỏ lên môi, đầu lại cúi thấp hơn nữa, vừa như đang suy nghĩ điều gì đó, vừa như đang ngại ngùng. Thật đáng yêu!
"Sao thế?" – Nhật bước lại gần Lan hơn, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt cô bạn.
Bất ngờ, Lan đặt ngón trỏ vừa chạm môi mình lên môi Nhật. Ngón tay của Lan thơm vị bạc hà.
"Cậu... hiểu đúng không?" – Chẳng đợi Nhật kịp phản ứng gì, Lan nói vội thêm câu nữa rồi chạy biến. – "Cứ thế nhé!"
Nhật đứng nghệch mặt giữa sân bay một lúc thì tim cậu mới trở về nhịp đập bình thường. Lan ơi là Lan, có ai đi tiễn người khác mà lại để người được tiễn đứng ngẩn ngơ nhìn theo người đi tiễn chứ. Nhật lắc đầu mỉm cười, lòng nhẹ nhàng bước qua cửa cách ly:
"Chỉ có mình cậu thôi đấy! Cứ thế nhé, Lan!"
BINA
....