Bài hát cho em
Posted at 27/09/2015
184 Views
Lúc anh nói anh muốn quay về bên cô sau một năm lạc lối với tình cảm ngược dòng, cô cũng tin anh. Chỉ có điều cô không thể tha thứ. Nhưng lại không thể quên anh. Anh thì thầm một câu khác:
"Anh không mong em tha thứ, chỉ mong anh có thể bên cạnh em đi hết những cơn mưa của cuộc đời. Em hay quên như thế, anh sẽ mang ô cho em. Em không thích những nơi ồn ào, anh sẽ lặng yên đến những nơi em muốn đến. Em ít nói, anh sẽ nói thay em. Em không thích cà phê đen, anh sẽ ăn bánh ngọt mà em luôn thích. Những chuyện trước kia không làm được, bây giờ anh sẽ làm tất cả vì em."
"Có muộn quá không anh?"
Chỉ còn tiếng mưa rơi thấm trên mặt đường nhựa nghe rất khẽ, cả tiếng hít thở của hai người dường như cũng không tồn tại. Sao đây Phương, cô vẫn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Cô dằn lòng mình những năm qua, đừng bước trên cùng một con đường tình yêu như người ta vẫn nói. Đã xa nhau thì không nên quay bước lại có đúng không?. Cô sẽ hối hận thêm một lần nữa chứ?. Trong tình yêu làm gì có chuyện hối tiếc, chỉ có chuyện sai lầm khi chệch một hướng đi. Cô chỉ có thể chân thành yêu thương, và mong anh đủ tinh tế để hiểu, và hiểu đủ để bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ sẽ đến...
Phương nhìn cơn mưa dần tạnh, có chút rám chiều treo lơ lửng trên bầu trời, cô cười: "Mình cùng về anh nhé!"
2.
Phương chỉ cho tôi cơ hội đi cùng cô ấy một đoạn đường. Im lặng, không nhìn nhau, cũng không một lời hẹn gặp lại. Những giọt mưa lì lợm chiều nay, lất phất trên áo cô ấy khiến tôi rất ghen tỵ. Ít ra mưa có thể chạm đến Phương, làm nũng cô. Còn tôi, chuyện gì cũng chẳng thể làm được. Từ lâu tôi đã hiểu, có những lỗi sai trong đời mãi mãi không được tha thứ, người mắc lỗi mãi mãi chẳng có cơ hội sửa sai. Chỉ trách tôi đã không biết trân trọng những yêu thương mà Phương đã dành tặng, chạy theo những cảm xúc ngược dòng.
Người ta luôn được chỉ bảo rằng phải làm thế này phải làm thế kia để tránh sai lầm, phải đừng đi tới đó, đừng làm việc đó để không xảy ra nguy cơ nào cả. Thành ra đôi lúc cảm thấy mình như thể một người đã đi qua quá nửa cuộc đời và nhìn mọi việc bằng sự chán chường và mệt mỏi, như thể một tâm hồn già nua neo đậu trong cái vỏ trẻ trung không phù hợp. Nhưng phần lớn thời gian còn lại, lại thấy mình non dại như một cây non, chông chênh giữa mưa gió cuộc đời, sung sướng vì có tuổi trẻ và sự ngây thơ làm quà tặng.
Tôi biết Phương vẫn còn yêu tôi nhưng ai dám chắc thêm một đoạn thời gian nữa, tình cảm ấy sẽ không thể dành cho một người khác?. Hay tôi nhìn nhầm, chẳng qua cô chỉ tiếc nuối về một đoạn kí ức đẹp, một thời học trò với nhiều mơ mộng. Tôi luôn đi theo cô ấy, dõi theo cô ấy. Hi vọng vào một ngày nào đó cũng giống như ngày hôm nay, Phương sẽ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi luôn ở phía sau.
Có lẽ vì phát hiện tôi ở "Chiều" nên Phương không đến nữa. Tôi đã thôi nhắn tin cho cô ấy, cũng chẳng xuất hiện ở " Chiều" thêm một lần nào. Đó là nơi Phương đã tìm ra và yêu thích, sự có mặt của tôi chắc hẳn đã gây phiền. Tôi loanh quanh cổng trường Đại học nơi cô theo học, thấy thấp thoáng bóng gầy ấy, tim mới đập bình yên trở lại. Tôi nhờ một bạn học đưa cho Phương đĩa bài hát mà tôi tự thu, thành quả sau hai năm ngân nga không biết mệt mỏi. Đó là bài hát mà tôi thích nhất và Phương cũng đã từng rất thích. Hi vọng là cô ấy sẽ nghe nó, đừng ném nó đi.
3.
Phương đứng nhìn dáng người đã cao hơn rất nhiều, cao nhất giữa đám đông đang ùa ra cổng trường. Trước kia, anh chưa bao giờ đợi cô tan lớp. Trống reo là chỉ chực tụ tập với các bạn, còn cô lẽo đẽo theo sau. Nếu không phải hôm nay cô ra về theo lối cửa sau, chắc hẳn cô sẽ không bắt gặp bóng lưng anh như thế này. Chưa biết sẽ gọi anh ra sao thì cái người cao lớn kia đã quay đầu lại, khiến cô không kịp lấy bình tĩnh.
Sơn cười tủm tỉm: "Anh không ngờ là mình lại linh cảm đúng như thế!."
Nói chưa hết câu mà người đã đứng rất gần Phương. Cô mím mím môi, hỏi bừa: "Linh tính gì?"
"Linh tính em đang nhìn anh", Sơn quả quyết.
Phương tròn mắt, không đáp. Hơi ấm của người đối diện nói tản ra, phả vào mặt khiến má cô nóng bừng. Anh dễ dàng nhận ra: "Trời lạnh nhưng má em thì không lạnh."
Cô cảm thấy hai má càng nóng hơn, cơn nóng còn lan xuống cơ thể. Sơn vẫn giữ nụ cười: "Nghe bài hát đó chưa?"
Phương đáp trống không: "Bài gì?"
"Bức thư tình đầu tiên" - Sơn nhẹ nhàng nói, ôm người con gái vào lòng, thủ thỉ: "Bài hát cho em."
Nguyễn Diệu My
....