Anh yêu em! Nhưng...anh nghèo

Posted at 27/09/2015

115 Views


"Tớ không xứng Linh à! Tớ trước giờ vẫn là thằng nhà quê, tớ đâu có gì! Cậu là cô gái tốt nên sẽ có nhiều người ngoài kia sẵn sàng yêu cậu ... "
***
Nó sinh ra trong một gia đình nghèo, bố nó là thương binh 3/4 nên không thể làm việc được.Tất cả gánh nặng trong gia đình đổ dồn vào đôi vai gầy của mẹ nó, mẹ nó làm công nhân cho nhà máy dệt mức lương công nhân cộng với khoản trợ cấp thương binh của bố nó thì cũng chỉ đủ để gia đình nó đủ ăn hết sức tiết kiệm chứ không lấy đâu ra mà tích góp cả.
Nó là con trưởng, dưới nó có 2 đứa em gái đứa lớn học lớp 4 và đứa nhỏ năm nay vào lớp 1. Gia đình tuy khó khăn nhưng mẹ nó vẫn cố gắng hết sức lo cho anh em nó được học hành đến nơi đến chốn.
Bù lại vào đó thì nó là niềm động viên tinh thần hết sức to lớn tới bố mẹ, trong 3 năm học cấp 3 nó luôn là một trong những học sinh xuất sắc của trường, luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi.
Tới khi có giấy báo trúng tuyển Đại học thì cả nhà nó vừa mừng vừa lo, mẹ không bày tỏ ra bên ngoài điều gì ngoài sự vui mừng, tự hào về nó nhưng nó tự biết và hiểu rằng nhà nó nghèo, ăn còn chẳng đủ ăn, giờ đi học đại học thì bao nhiêu thứ tiền đổ dồn vào mẹ, tiền học phí, tiền thuê trọ, tiền chi tiêu ăn uống...mới tính đến đó thôi nó đã thấy thương mẹ, nó không muốn đi học nữa, nó muốn đi làm để nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi các em nó ăn học.
Vừa đề cập đến vấn đề đó, mẹ đã tát thẳng vào mặt nó "Quân! Mẹ đã cố gắng nuôi mày ăn học, giờ là thành quả lớn nhất mày đạt được thì mày lại muốn bỏ là sao? Mẹ sẽ nuôi được mày đi học đại học! Mẹ có đói có rách cũng không để mày bỏ dở giữa chừng! Mày mà không đi học tiếp thì bao giờ cho nhà mình hết nghèo, hết khổ?" – Mẹ nói những câu cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn lòng...
Và thế là nó lên đường đi học đại học!

***
Ngày nhập học! Nó khoác ba lô hành trang bắt xe khách lên thành phố, mẹ tiễn nó vẫy tay chào, đôi mắt mẹ nhìn nó như đặt tất cả niềm tin, hi vọng vào nó. Nó nhìn mẹ qua ô cửa kính xa dần..xa dần...
Sau 5 tiếng chạy xe thì nó cũng đã đến nơi, nơi trường đại học mà trước đây nó hằng ao ước.
Bước đôi chân xuống khỏi xe, người nó sững lại, choáng ngợp trước sự nhộn nhịp, sầm uất nơi đây..khác hẳn với ở quê nó, nó quên hết cả cảm giác say xe, mệt mỏi sau quãng đường dài nó vừa trải qua...Bước chân vào cổng trường nó càng sững người trước ngôi trường to đẹp, khang trang "Mình sẽ được học ở đây sao?" – nó tự hỏi. Nó tiến tới phòng đăng ký và làm thủ tục nhập học...nó cứ cảm tưởng như mọi người đều đang nhìn nó, cảm giác mơ hồ khiến nó đỏ mặt! Chiếc áo trắng đã ngả màu vàng, chiếc quần vải, đôi dép quai hậu đã cũ nát làm nó lạc loài giữa chúng bạn...
Xong xuôi thủ tục nó bước thật nhanh ra khỏi đám người ấy, gần tới cổng thì có tiếng gọi của một người con gái:
"Bạn gì ơi!"
Nó nghe thấy nhưng vẫn bước đi tiếp vì trong cái đám khinh người kia thì làm gì có ai quen biết nó mà gọi. Nhưng tiếng gọi lại cất lên, lần này to rõ ràng hơn:
"Bạn gì mặc áo trắng ơi!"
Ngó nghiêng xung quanh làm gì có ai mặc áo trắng ngoài nó...Thế thì đúng là nó rồi! Nó quay người lại thấy một người con gái xinh xắn, mái tóc búi cao, đôi mắt to đen nở nụ cười và tiến lại với nó!
"Cậu gọi tớ à?" – Nó chỉ ngón tai vào mặt mình và hỏi.
"Thế chả gọi cậu thì ai! Cậu mới lên đây nhập học phải không?"
"Um.. đúng rồi! Nhưng có chuyện gì thế cậu?"
"Tại tớ thấy bộ dạng của cậu, đoán là người ở xa lên ! Tớ là người bản xứ ở đây định giúp cậu thôi. Cậu tìm được phòng trọ chưa?"
"Tớ chưa cậu à ! Vừa đặt chân lên đây thì tớ vào trường làm thủ tục nên chưa kịp tìm"
"Vậy thế này đi ! Nhà bác tớ cho thuê trọ ngay gần đây, giá cả cũng hợp lý ! Nếu cậu không ngại thì ghé qua xem thế nào?"
Nó đứng thần người và không hiểu tại sao cô gái này lại muốn giúp nó lắp bắp:
"Cậu...là ai? Cậu...quen tớ à?"
"Ừ đúng rồi tớ quen cậu mà. Vừa quen xong. Tớ tên Linh còn cậu tên gì?"
"Tớ...tớ tên Quân"
"Vậy thì mình đi thôi, tớ dẫn cậu đi!" - Cô gái cười rạng rỡ và đầy tự tin.
Nó nghĩ bụng không khéo cô gái này có mưu đồ gì đó với nó chứ làm gì có người tự dưng đi giúp không công! Nhưng nó vẫn thử đi xem chỗ trọ, nếu không ổn hay giá cao thì thì thôi, nó cũng chẳng mất gì...
"Ừ! Cảm ơn cậu nhé!"
Hai người, nó và cô gái lạ lùng kia đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện hỏi han nhau. Cô gái nói chuyện như thân thiết nó từ lâu lắm rồi, đầy tự tin không một chút e ngại... Đến nơi trọ cô gái hỏi người chủ phòng trọ (nó đoán đây là bác mà cô kể) mở phòng cho nó xem. Căn phòng rộng chừng 20m2 có giường, tủ, chăn gối sẵn...căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Đây là một phòng trọ lý tưởng cho sinh sinh viên – nó nghĩ. Và nó ngỡ ngàng, vui mừng hơn khi giá của phòng trọ này chỉ 300k/tháng, mức giá quá rẻ so với nó tưởng tượng và cho một căn phòng như thế này. Nó đồng ý ngay tức khắc.
Cô gái tên Linh ra về, nó tiễn cô ra đến cổng và cảm ơn rối rít. Nó vừa quay người vào thì lại nghe tiếng gọi của cô:
"À à! Quân ơi!"
"Ơi cậu! Cậu để quên gì à?"
"Không...! Mà số điện thoại của cậu là gì để chúng mình tiện liên lạc"
"Um! Số tớ đây cậu nháy sang đi!"
"Rồi ! Ukie! Cứ thế nhé.. chúng mình học cùng lớp nên còn gặp nhau nhiều!"
"Ơ...ơ...Thật à?"
"Thật chứ sao! Thôi cậu sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Tớ về đây" – Cô gái vẫy tay chào nó...
Nó ngơ ngơ vì hôm nay toàn những chuyện lạ lùng đến với nó..một người con gái xinh xắn làm quen với nó, giúp nó tìm phòng trọ, và mọi thứ lạ hơn vì nó là thằng nhà quê...Dọn dẹp xong xuôi, ngay lập tức nó gọi điện thông báo với mẹ ở quê về tình hình nó ở trên này đã ổn, mẹ không phải lo lắng cho nó nữa. Vừa buông máy thì có tin nhắn từ Linh - cô gái nó vừa quen.
"Cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong chưa???"
"Tớ vừa dọn xong cậu à"
"Thế cậu ăn gì chưa vậy???"
"Tớ mải dọn đồ nên chưa kịp ăn, tớ chuẩn bị đi ăn đây"
"Hay quá!!! Tớ cũng chưa ăn gì, bọn mình cùng đi ăn đi, cậu ở đó đợi tớ nhé! Tớ qua bây giờ đây!! !Hi"
Nó ngượng ngùng, lúng túng không biết phải trả lời như thế nào..Tiền mẹ đưa cho nó không nhiều nếu ăn tiêu phung phí thì tiền đâu mà học nữa...

pacman, rainbows, and roller s