Anh sẽ cầm tiền và yêu em

Posted at 27/09/2015

435 Views

 Bữa cơm vui vẻ giữa ba người kết thúc. Vy ngồi ở ghế ngoài sân với Việt. Đôi mắt Vy vẫn vậy .. lúc nào cũng ướt át và như biết cười.
- Giá như chuyện này sẽ không phải kết thúc anh nhỉ? - Vy đột nhiên nói.
- Gì cơ em? - Việt vờ không nghe thấy.
- À không! Em mong mọi chuyện suôn sẻ.
- Ừm. Cám ơn em. - Việt cười nhìn Vy.
- Sao mà cám ơn?
- Những ngày vừa rồi, anh cảm thấy như có một điểm... - Việt cúi mặt
- Em rất giỏi việc ấy mà. - Vy đặt tay lên má Việt.
Sự ân cần của Vy làm Việt sững lại, hai đứa im lặng nhìn nhau. Có lẽ cảm xúc đang đánh lừa hai con tim...Việt khẽ cúi đầu sát lại phía Vy, Vy cảm giác được đó sẽ là một cái hôn dịu dàng, không nồng nàn hay sâu sắc... Nó nhắm mắt lại và chờ đợi.

- Muộn rồi hai đứa ngồi ngoài đấy cảm đấy! - Mẹ Việt đột nhiên xuất hiện.
Hai đứa chết sững. Vy ngượng quay đi, còn Việt chỉ biết cúi mặt cười.
- Anh đưa em về nhé. Mai còn đi học.
- Dạ. Cũng muộn rồi. Để em chào mẹ.
Vy lon ton vào chào mẹ Việt. Hai người còn thầm thì cười cười một lúc Vy mới ra cổng. Việt đứng đợi sẵn, vẫn như mọi khi hai đứa nhìn nhau cười rồi Vy mới lên xe. Nhưng hôm nay khác. Việt kéo cánh tay Vy vòng qua eo rồi quay đầu lại:
- Như này mới giống là người yêu. - Việt khẽ cười.
Vy chỉ im lặng làm theo Việt. Nếu đơn giản chỉ là một cái ôm thì người ta có thể nói Hạnh Phúc đơn giản chỉ là một cái ôm. Và rõ ràng Vy cảm nhận thấy..Cái ôm này không phải ôm an ủi như lần đầu tiên, nó là cả 1 sự ấm áp len lỏi vào từng nhịp cảm xúc nơi lồng ngực Vy. Nó siết vòng tay chặt vì nó biết..Nó yêu Việt mất rồi!
...
Việt nổ máy đi nhanh và khuất dần phía cuối ngõ. Vy mỉm cười nhẹ nhõm rồi đi vào nhà. Tiếng chuông điện thoại réo, Vy vội lấy điện thoại trong túi xách vì nghĩ là Việt. Nhưng không phải.
- Dạ, cháu nghe! - Vy nghe máy/
- Việt về chưa cháu?
- Dạ anh ấy về rồi bác.
- Thế cháu thấy Việt thế nào rồi?
- Hình như anh ấy mở lòng hơn rồi.
- Ừ , bác không muốn nó nghĩ mãi đến đứa con gái kia.
- Cháu nghĩ là anh ấy đang rất cố gắng.
- Bác cám ơn cháu nhé.
- Nhưng làm thế , liệu có làm tổn thương anh ấy không ạ?
- Cháu yêu nó rồi đấy à?
- Dạ ... cháu ...
- Không thì tốt vì bác sợ nó mới là người làm cháu tổn thương, cháu cứ cầm tiền trả nợ cho anh cháu đi, còn lại bác sẽ lo.
- Vâng, cháu sẽ cố hết sức, cám ơn bác.
Người đầu dây cúp máy. Vy thở dài. Có lẽ, Vy và bao nhiêu chuyện cô mang đến bên Việt chỉ là vì cầm tiền và giúp mẹ Việt kéo Việt ra khỏi Trang... Điều ấy không xấu mà, nhưng nếu Việt biết thì sao nhỉ? Vy thấy lo, nó sợ mất Việt. Trong tích tắc, ánh mắt thất vọng của Việt chợt hiện lên gợn lên sự lo lắng của Vy.
***
Việt đến đón Vy, đưa Vy đi học như mọi khi. Và nó đến trường.
Nó vẫn bắt gặp Trang, người làm nó luôn phải lo nghĩ. Liệu đến bao giờ Trang thực sự dừng lại và sống 1 cuộc sống bình thường không bon chen? Rồi Việt tự trả lời: "Có con nghiện nào nói không thèm thuốc đâu." Việt cụp mắt quay đi, nhưng Trang vẫn vậy, luôn vô tư như không có chuyện gì xảy ra, nó bám lấy cánh tay Việt:
- Nhìn em xong đi là sao? - Trang rảo bước bên Việt thân thiết.
- Nhìn để xem bao giờ em thay đổi.
- Anh muốn em thay đổi sao không bao giờ anh nói là anh muốn em thay đổi? - Trang đột nhiên đứng trước mặt Việt nói.
- Em làm sao đấy? - Việt ngạc nhiên.
- Anh muốn em thay đổi, anh chỉ cần nói em đừng như thế nữa, nhưng anh lúc nào cũng làm ra vẻ im lặng, đau khổ rồi chịu đựng... anh mới là người cần thay đổi.
- Em hiểu gì mà nói thế? - Việt chau mày.
- Em hiểu, anh đồ thần kinh! - Trang bỏ đi.
Việt thấy lạ. Nó không hiểu sao đột nhiên Trang lại nói như thế và nó nghĩ đúng thật, nó chưa bao giờ nói với Trang là mong Trang thay đổi. Nó thấy buồn vì đã không nghĩ ra điều đó từ đầu, nhưng đúng là nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đơn giản ấy. Vì nó nghĩ Trang sống vì tiền không phải vì cảm xúc.
Việt thẫn thờ ngồi ở góc lớp. Nó nghĩ vẩn vơ về Trang, đôi lúc xen một vài í nghĩ về Vy và về chuyện tối qua.
- Mọi chuyện không tốt đẹp à? - Phong vỗ vai Việt.
- À không, tốt. - Việt cười...

Teya Salat