Anh chưa bao giờ… không yêu em

Posted at 27/09/2015

187 Views

Anh ấy có vẻ hiểu, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của tôi
- Trước kia, anh đều nói rằng anh không yêu em... em còn nhớ không?
Tôi gật đầu, làm sao mà quên được bốn từ làm tim tôi đau nhói như thế
- Nhưng sự thực là anh chưa bao giờ không yêu em cả ............
- Sao???- Tôi giật mình, vẫn còn chưa hiểu tai mình có bị lãng không
- Chỉ vì anh nhút nhát quá, anh sợ yêu em sẽ làm em khổ, vì chúng mình ở xa nhau, lại ít khi gặp gỡ, mỗi khi em bị ai bắt nạt anh sẽ không bảo vệ cho em được... yêu em.. mà không làm gì được cho em... anh thấy mình hèn quá!!!
- Anh... anh yêu em????? –Tôi ngỡ ngàng, hai mắt đỏ lên như trực khóc
- Nhưng anh lại không dám thừa nhận điều đó... anh sợ em sẽ phải chịu thiệt thòi thôi... Anh xin lỗi....
- Vậy là anh chia tay em???
- ừ... nhưng hai tháng qua chẳng lúc nào là anh không nghĩ về em cả. Sự thực là anh rất nhớ em... và cũng rất yêu em nữa
- Vậy chúng mình làm lại có được không?- Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng nói như van nài- Chúng mình yêu nhau mà, phải không?
- Nhưng em sẽ phải đợi anh rất lâu, thời gian anh dành cho em không nhiều đâu. Với lại anh không thể học xong rồi cưới vợ luôn được. em còn tương lai của mình nữa, em rất xinh, có rất nhiều người muốn theo đuổi...
- Nhưng em yêu anh- tôi đập bàn, cắt đứt câu nói mà anh đang nói dở và gần như hét lên, nước từ ly cacao bắn từng giọt lên mặt bàn
- Còn anh thì chưa bao giờ... không yêu em!!!!!!!!!!!
Anh vẫn nhẹ nhàng từ giây phút đầu đến tận bây giờ, đôi mắt trĩu nặng ưu tư đó như một lời xin lỗi chân thật nhất dành cho tôi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tôi siết thật chặt lấy đôi bàn tay của người đối diện, mắt ngấn nước
- Chúng mình làm lại từ đầu được không anh????
- Không đâu- anh mỉm cười ranh ma
- Tại sao?- Tim tôi gần như vỡ vụn, muốn nổ tung ra ngoài
- Phải tiếp tục chứ! Em đúng là một nhà biên kịch tồi, thảo nào điểm toàn thấp là phải
- Anh lừa em à??? Đồ độc ác!!!- Tay tôi lập tức buông ra khỏi tay anh liền
- Anh chỉ nói thật thôi mà, làm lại từ đầu thì lâu lắm, lại phải bắt đầu tán tỉnh em xong hẹn hò rồi tỏ tình. Ôi mệt lắm!!!! Anh thích tiếp tục cơ- Anh đưa tay nắm chặt lấy những ngón tay đang lạnh ngắt của tôi, đôi môi cong lên khẽ mỉm cười
- Tiếp tục làm gì? Là bồ ý hả?- Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, giọng nói không được tự nhiên cho lắm, có chút gì buồn buồn và trách móc
- Không, phải có bước tiến triển xa hơn. Là- người- yêu! - anh dứt khoát, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn lên vì ngạc nhiên của tôi
Hôm nay ngày 31/7 anh ấy nói yêu tôi, tất nhiên tôi không thể nào từ chối được. Câu nói này, ba chữ này tôi đã đợi ba năm nay rồi!!!
Silenttear
 






....

Disneyland 1972 Love the old s