Anh Bư

Posted at 27/09/2015

213 Views

Nhưng cô thấy kinh tởm chính mình hơn. Cô đã chấp nhận để họ giày vò mình còn gì? Đã chấp nhận để họ khinh miệt mình còn gì? Thế hà cớ gì cô có quyền nói tiếng kinh tởm bọn đàn ông? Nhiên miên man nghĩ mà không biết mưa đã hết. Mưa đầu mùa, chóng đến, chóng đi.. Nhiên đứng dậy mở cửa để đón ánh sáng vào phòng. Ít ra lúc này, ánh sáng sẽ làm tâm trạng cô khá hơn. Nhiên thấy một bông hoa sen trước cửa. Nhiên chưa hết ngạc nhiên thì anh Bư đã chạy đến miệng cười tươi:
- Bư hái hoa cho Nhiên.
Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi chợt nhớ ra, Nhiên lo lắng hỏi:
- Trời mưa mà anh Bư đi hái hoa sao?
Anh Bư gật lia lịa:
- Bư tắm mưa hái hoa cho Nhiên.
- Lần sau anh không được đi tắm mưa nữa, ốm mẹ sẽ lo.
Anh Bư mím môi gật gật đầu như kiểu biết lỗi. Nhưng nhanh chóng hớn hở:
- Nhiên thích không?
- Em thích, hoa đẹp lắm. cám ơn anh Bư.
- Hoa đẹp. Nhiên cũng đẹp.
Anh Bư cười tít mắt nhe hàm răng cười tươi. Trong Nhiên len lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Đây không phải là lần đầu tiên có người khen Nhiên đẹp, nhưng lần này trong lòng cô vừa dấy lên một niềm vui không lời. Nó không giống với những lời xáo rỗng cô từng nghe. Bởi đơn giản, những lời khen bọn đàn ông khác dành cho Nhiên là lời khen dành cho một con đĩ. Còn đây là lời khen của một con người mang tấm lòng chân thành nhất với Nhiên , và hơn thế nữa, với anh, Nhiên không phải là một con đĩ, Nhiên là Nhiên, là một cô gái tốt.
Anh Bư muốn học viết chữ. Và tất nhiên muốn Nhiên dạy. Anh học viết tên mẹ, tên anh và tên Nhiên. Anh còn học nhiều chữ khác nữa và học rất nhanh. Có thể là do có Nhiên dạy nên gần như anh tiếp thu nhanh chóng và hào hứng. Anh nghuệch ngoạc từng nét chữ vụng về như trẻ con. Mỗi lần viết được một từ nào là anh lại hoan hỉ vỗ tay rồi quay qua Nhiên nhe hàm răng cười tươi. Nhiên luôn thấy cuộc sống yên bình biết bao trong những giây phút ấy. không sóng gió, không mệt mỏi, và hơn hết, bên cạnh anh, Nhiên không phải là một con đĩ.
Anh Bư khều tay và đưa cho Nhiên một tờ giấy. Nhiên mở ra, " Bư yêu mẹ" . Nhiên reo lên ôm chầm lấy anh :
- Ôi giỏi quá, anh Bư còn biết viết như vậy nữa cơ à . Cô Xuân nhìn thấy chắc hẳn sẽ vui lắm.
- Mẹ nhìn thấy sẽ vui hả Nhiên? – anh Bư ngây ngô hỏi lại.
- ừ, chắc chắn sẽ rất vui. Khi nhận được những lời này từ anh , chắc chắn cô sẽ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Anh Bư gật gù ngẫm nghĩ rồi thì thầm nhắc lại lời Nhiên"hạnh phúc nhất trên đời"..
Đã đến giờ phải đi làm nhưng Nhiên lại chẳng muốn chui mình ra khỏi phòng. Cô sợ cái cảnh phải oằn mình chịu đựng những gã đàn ông đêm đêm thay nhau hì hục trên thân xác mình, cô sợ cái cảnh phải lò dò đi về khi trời gần sáng, sợ bắt gặp những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Nhiên sợ, sợ tất cả những thứ liên quan đến chữ "đĩ".
Nhiên quyết định không đi làm. Cô tự thưởng cho mình một ngày thanh thản không phải làm đĩ. Cô mở cửa đón nhận cơn gió chiều dịu mát và thấy lòng sảng khoái nhẹ.
- Nhiên ơi..
Nhiên nghe tiếng anh Bư sau lưng. Cô quay lại thì thấy anh chìa một tờ giấy cho mình. Nhiên mỉm cười đón nhận, chắc anh lại vừa học được từ mới. Rồi bỗng nụ cười chợt tắt, Nhiên đứng sững và nghe tim đập mạnh. " Bư yêu Nhiên" ..
- Nhiên có hạnh phúc không?
- Sao anh Bư lại viết vậy?
- Nhiên nói ai nhận được những lời này là người hạnh phúc nhất trên đời mà. Bư muốn Nhiên cũng được hạnh phúc nhất trên đời.
Anh Bư trả lời hồn nhiên như một đứa trẻ. Có biết đâu trong Nhiên đang trrỗi dậy bao nỗi niềm khó tả. một chút vui sướng, một chút lo lắng, và cả một chút tan vỡ...
- Anh Bư có hiểu yêu là sao không?
Bư mím môi, chân di di trên đất, hệt như một chàng trai bối rối:
- Bư biết.
- Biết thế nào?
- Bư yêu Nhiên này..
Nhiên im lặng. Không hiểu sao cô nghĩ đó là thật. Người con trai đứng trước mặt cô cơ bản là một người không thể cảm nhận được thế nào là yêu cơ mà. Thế sao cô lại tin là tình cảm trong anh dành cho cô là tình yêu? Hay bởi tình cảm ấy là của chính cô? Không thể được. Cô là một con điếm. căn bản cô không có quyền yêu và được yêu. Hay nói cách khác Nhiên không dám. Anh hệt như một tờ giấy trắng, suy nghĩ anh thuần khiết, ngây ngô. Còn Nhiên, Nhiên mang trong mình nhiều vết nhơ. Nhiên không có quyền bước vào thế giới vốn dĩ sạch tươm ấy rồi vấy bẩn nó. Với Nhiên, tình yêu, là một thứ xa xỉ..
- Tôi cũng đã từng làm gái..
Cô Xuân lên tiếng xóa tan cái không khí im lặng bao trùm giữa cô và Nhiên tự nãY giờ. Nhiên thoáng một chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấY lại vẻ bình tĩnh. Giờ thì Nhiên đã hiểu vì sao anh Bư không có cha. cô Xuân tiếp tục:
- Tôi đã phải khó khăn lắm mới giữ được thằng Bư và sinh nó ra, nó là cả niềm Yêu thương vô bờ bến của tôi.. tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó..
Nhiên nghe cổ họng mình khô đắng.. Nhiên biết cái vỡ tan trong lòng mình đang dần đến. Nhiên biết cô Xuân sẽ nói gì..
- Tôi không ghét cháu, tôi hoàn toàn thông cảm với cháu. Tôi hiểu cảm giác dằn vặt của một gái điếm không Yêu nghề. Bởi chính tôi cũng từng như thế. Nhưng , cháu và thằng Bư là không thể. Cháu hiểu điều đó mà đúng không? Nó đã nói với tôi " mẹ ơi con muốn cưới Nhiên". cháu có biết không, phút giâY ấY tôi thấY nó như 1 người tỉnh táo, nhưng tôi lại sợ. Tôi thật sự rất biết ơn cháu.cháu đã gần như khiến cuộc sống của nó có thêm màu sắc, khiến nó một phần biết Yêu như người bình thường. Nhưng tôi là mẹ. cháu ơi, lòng người mẹ rất ích kỉ...

Teya Salat