Teya Salat

Trăm người quen, mấy người thân?

Posted at 28/09/2015

162 Views

..Ừm....Vậy đi!"
Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác ngây người của mình lúc đó, nửa buồn cười, nửa khó tin. Cô bạn của tôi, tính tình có kì lạ, nhưng rõ ràng không phải người đồng ý quen ai đó chỉ vì một lời cá cược.
Vài ngày sau, đến khi cả hai chính thức quen nhau và nhận lời chúc mừng từ đám bạn nhí nhố, tôi mới từ u mê tỉnh lại. Cậu ấy, và cô ấy, thực sự quen nhau.
Tâm trạng tôi lúc đó, chỉ có hai chữ: "Phức tạp".
Ban đầu, tôi mừng cho những cố gắng của cậu ấy. Nhưng rồi, tôi bắt đầu lo lắng. Với cậu ấy, chuyện này thực sự nghiêm túc. Với cô ấy, đây chỉ là trò cá cược, không hơn. Sẽ ra sao, nếu cậu ấy biết sự thật, và hóa ra, mọi chuyện là...do tôi?
3m.
"Chi, mày nghiêm túc với Tuấn được không?"
"Ý mày tao đang không nghiêm túc à?"
"Tao không biết nữa!"
"Dù sao tao sẽ thắng vụ cá cược này!"
"Mày không dẹp trò này sang một bên được sao? Tình cảm không phải thứ để đem ra đùa cợt!" – Lúc đó tôi bắt đầu mệt mỏi.
"Mày là đứa cá với tao đó nhóc!" – Cô ấy vẫn bình thản.
"Tao về đây!"
Tôi chọn cách trốn tránh khi nói đến trách nhiệm của mình. Sau đó, chúng tôi ít đề cập đến vấn đề này. Cô ấy và cậu ấy vẫn như vậy, còn tôi, xem sự việc đó như chưa từng tồn tại. Lúc ấy tôi ngây thơ đến độ tin rằng, chỉ cần quên được nó, có lẽ nó sẽ thực sự biến mất.

2m.
Tôi hít thở sâu, chăm chú nhìn cô ấy, chân vẫn bước về phía trước. Tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra từng ấy dũng khí. Cô ấy nhìn thấy tôi, thoáng bất ngờ phảng trong đôi mắt.
Tôi chợt nhớ ra, ngày hè năm ấy, chúng tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau, dù chỉ một lần.
Ngày hè ấy nóng đến khó thở. Tôi lao tới nhà cô ấy trên chiếc xe đạp nhỏ. Máu nóng dồn lên não, cả người toàn những ý nghĩ tối tăm.
"Sao mày đến đây?" – Cô ấy mở cửa với vẻ ngái ngủ - "Còn sớm mà!"
"Mày có nói với tụi trong lớp rằng tao thích Tuấn không?" – Tôi nắm chặt hai tay, mắt đau rát.
"Mày nghe ai nói?" - Cô ấy nhíu mày.
"Không quan trọng, mày có nói, đúng không?" – Tôi cố ghì lại bản thân.
"Nếu mày tin một con bé nhiều chuyện như Nguyên hơn tao, tao không còn gì để nói!" – Chi khó chịu, giọng cô ấy bắt đầu cao hơn .
"Nếu mày không nói, Nguyên cũng sẽ không chắc chắn như vậy!"
"Dù tao có nói, chuyện đó quan trọng với mày thế à?"
Tôi nắm chặt tay, dường như mất đi tri giác, khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình vừa tát Chi.
Trong khi tôi sững người, Chi giơ tay, và một bên má tôi đau rát. Tôi và cô ấy sững sờ nhìn nhau, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Chúng ta hòa!" – Tôi nói thế.
Rồi, tôi quay người lại, dắt chiếc xe đạp nhỏ, đi. Mọi cảm xúc đan xen nhau, tức giận, xấu hổ, oan uổng, thất vọng. Tôi muốn nổi điên.
Khi về đến nhà và nhìn lên khoảng trời rộng trước hiên, tôi nhận ra mắt mình đầy nước.
1m.
Tôi không nói chuyện với cô ấy từ đó. Cô ấy chia tay với Tuấn đúng một tháng sau ngày chúng tôi tranh cãi. Hết lớp chín, chúng tôi lên phổ thông. Hai đứa vẫn học chung trường nhưng khác lớp. Cô ấy không cố gắng nói chuyện lại với tôi, giống như tôi vậy. Những lúc chạm mặt, tôi luôn là người quay đi trước, dù tôi biết rằng cả hai gần như quay đi cùng một lúc.
Chúng tôi đã không đi may áo dài cùng nhau như dự định. Chúng tôi cũng không có tấm hình nào chụp chung trong bộ đồng phục cấp ba xinh xắn mà cả hai từng chết mê.
Cả tôi lẫn cô ấy dần dần có những mối quan hệ riêng, và có lẽ vì thế, dần dần quên mất nhau.
Tôi từng cố gắng, lúc nào đó, tìm lại chiếc hộp cả hai đã chon dưới gốc cây nọ. Nhưng lần nào tôi cũng ra về tay trắng.
Kí ức giống như những dòng chảy, tôi chỉ có thể nhìn nó trôi đi, chứ không thể nắm giữ.

Đến tận bây giờ, khi thỉnh thoảng nhìn lại, tôi thấy mình thật trẻ con. Sẽ ra sao nếu chúng tôi bình tĩnh hơn, bớt cố chấp hơn, và bao dung với nhau hơn Tôi không nên dễ dàng cắt đứt một tình bạn như vậy, hay ít ra, tôi cũng nên cố gắng thử hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai.
Giờ đây, khi mọi chuyện chỉ là tiếc nuối, tôi vẫn trốn tránh!
Cô ấy đã tới gần, và chúng tôi vẫn đang nhìn nhau.
"Sao tự dưng mày ngây ra thế?"
Một đứa bạn kéo vai tôi. Tôi sững sờ, tỉnh dậy từ hồi ức. Tôi nhìn những khuôn mặt đứng cạnh mình, có ngạc nhiên, có hí hửng khi người gặp họa, cũng có lo lắng. Đó là những người bạn thân tôi có được từ phổ thông, và tình bạn của chúng tôi vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ.
Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng.
Tôi ngẩng cao đầu, và mỉm cười với cô ấy. Nụ cười có chút gượng gạo, tôi đoán thế. Nhưng chắc chắn không có tức giận hay trốn tránh, cũng không có hối hận hay giả tạo. Chỉ là nụ cười với người bạn cũ đã từng ở trong cuộc sống của nhau.
Cô ấy hơi khựng lại, rồi, trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi, cô ấy mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Chúng tôi đi qua nhau với nụ cười trên môi.
Quá khứ, dù hối hận hay không, cũng chỉ là quá khứ. Và con người, lớn lên, không phải tính bằng tháng hay năm, mà tính bằng từng giây phút. Khi suy nghĩ được mở rộng, kí ức chỉ là một bài học, không hơn. Những chuyện đã qua tuy để lại dấu vết, nhưng con người lại luôn sống ở hiện tại.
Và hiện tại của tôi, là quý trọng thứ tình bạn quý giá này.
"Mày quen con bé xinh xinh đó à? Giới thiệu cho tao đi!"
"Này, đừng có vừa đi vừa cười như đứa trốn trại thế chứ!"
"Kệ nó đi, chắc lại nghĩ vớ vẩn ấy mà!"
Tôi cười to, quàng hai tay qua cánh tay đám bạn:
"Tụi mày này, trăm người quen, có mấy người thân, nhờ!"
Ba đứa bạn tròn mắt nhìn tôi trong chốc lát.
"HÂMMMMM!!!" – Tụi nó đồng loạt gào lên như thế!
Redo







....