Disneyland 1972 Love the old s

Tình yêu hoa trong gió

Posted at 28/09/2015

159 Views


"Là anh Nam gù!"
Tôi giật mình hỏi xem nó có nhìn nhầm không thì Mỹ khẳng định chắc chắn nó không hề nhìn nhầm, nó đã chui qua hàng rào sau trường để lên lớp và nó đứng thật lâu quan sát qua cửa sổ và không thể nhầm vào đâu được. Cả trường đều biết Nam gù, anh đấy bị tật ở chân nên đi lại cứ cà nhắc, lúi cúi, mặt mũi cũng không được sáng sủa cho lắm. Ở trong lớp, trường thì tỏ ra hiền, chăm học nên được nhiều thầy cô thương lắm nhưng ra ngoài cổng trường thì ương ương, ăn nói lao láo nên bọn học sinh chúng tôi chẳng ai ưa cả. Sợ cái Hồng buồn và thất vọng nên hai đứa tôi chẳng ai dám nói với nó, chúng tôi định lựa chọn một dịp thích hợp để nói.
Chúng tôi đi vào lớp, mặc dù rất ảo não những vẫn cố gắng cười. Thế mà vào trong lớp lại trông thấy mặt cái Hồng đờ đẫn ra, còn thảm hại hơn cả mặt tôi lúc nãy, hỏi ra mới biết câu chuyện oái oăm. Nó vừa mới mở thư ngăn bàn của Ka ra đọc và được biết là hôm nọ Ka không hề đi lao động. Tôi với cái Mỹ nhìn nhau và đều hiểu nên không hề thấy ngạc nhiên vì nhất định những người có sức khỏe không được tốt như Nam gù sẽ được miễn lao động và trực nhật.Cả ngày hôm đó trông cái Hồng cứ ỉu xìu, chắc nó thất vọng vì anh Huy đẹp trai không phải là Ka nhưng tôi biết chắc nó sẽ còn ngất đi khi biết Ka chính là Nam gù. Nó tạm không viết thư lại cho tên Ka đó nữa, được vài hôm nó liền gọi hai đứa tôi qua chất vấn vì nó nghi ngờ chúng tôi biết được một điều gì đó. Cuối cùng Mỹ nói thật cho nó biết rằng người ngồi cùng chỗ nó lớp buổi sáng là ai, hai đứa tôi tưởng nó sẽ khóc òa rồi kêu giời kêu đất lên ai ngờ nó rất bình tĩnh. Nó ngồi im chục phút rồi mới lên tiếng:
"Thôi không sao, tớ sẽ viết thư từ chối tình cảm của Ka nói rằng tớ đã có người yêu rồi và người tớ yêu chính là anh trai của bạn tớ, người tớ đã từ chối tình cảm lần trước. Ka sẽ từ bỏ thôi, Nam gù là Nam gù còn Ka là Ka tớ không ghét Ka vì Nam gù, dẫu sao thời gian qua cũng rất đẹp. Tình yêu là dành cho tất cả mọi người chính Ka đã từng nói với tớ như thế, không nên nói thẳng ra Ka sẽ buồn. Nếu Ka biết Pi không thích mình chỉ vì biết anh ta vừa thọt vừa xấu thì Ka sẽ rất đau khổ và tự ti, tớ hiểu mà qua thư tớ biết Ka là một người rất nhạy cảm và tình cảm thậm chí có cái gì đó luôn mặc cảm... nhưng giờ Ka đã yêu Pi mất rồi nhưng thực tế thì Hồng đâu có thích Nam gù, tớ không thể đáp lại tình yêu ấy nên thôi cho qua đi..."
Chúng tôi ôm chầm lấy bạn mình, Hồng nói hay quá, tình yêu dành cho tất cả mọi người, tôi và Mỹ chợt biết ra một điều là tuy chúng tôi chưa hoàn hảo nhưng chúng tôi vẫn xứng đáng được yêu. Hồng cũng 16 tuổi như chúng tôi nhưng so với hai đứa thì gần đây nó đã lớn hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Nếu ai cũng nghĩ về chúng tôi như kiểu chúng tôi nghĩ về Nam gù thì những người như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến tình yêu cả. Như đã quyết định Hồng viết một bức thư dài để từ chối và chấm dứt tình yêu ngăn bàn với Ka, nói thêm rằng nó đã bị chuyển chỗ và sẽ không bao giờ nhận thư ngăn bàn của Ka nữa. Thực ra nó vẫn thích Ka nhưng nghĩ đến chuyện Ka là Nam gù thì nó không thể chấp nhận nổi, nó đã lỡ xây dựng hình tượng Ka quá hoàn hảo trong lòng rồi. Hơn nữa tính cách Nam gù hoàn toàn đối lập với Ka mà Hồng thì lại mong cả trong thư lẫn ngoài đời người ấy phải là một. Ngay sau lá thư ấy Ka có hồi âm lại trách Hồng sao lại vô tâm thế làm điều đó ngay trong khi Ka đang sắp thi tốt nghiệp, sắp ra trường và cần lời động viên nhất thì nó lại làm người ta đau khổ. Hồng hồi âm với lời xin lỗi chân thành và chúc Ka luôn học tốt, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến chuyện tương lai. Ka sau đó không hồi âm lại nữa.
Thế là chuyện tình thư ngăn bàn của Pi và Ka cũng kết thúc sau bốn tháng, mấy ngày đầu cái Hồng rất buồn và trách bản thân mình, nhưng những bài kiểm tra và kì thi cuối kỳ bận rộn cũng cuốn đi hết. Mấy tuần sau lại thấy nó cười trở lại, thỉnh thoảng nó cũng buồn lắm và khi buồn nó lại làm thơ, trước nó cũng toàn làm những bài thơ rất hay gửi tặng Ka.
"Chiếc ngăn bàn kì diệu
Chứa đầy bao yêu thương
Nơi gìn giữ lời nhắn gửi
Tuổi học trò chẳng mấy qua mau..."
Cuối năm học Hồng được tham gia vào đội văn nghệ của lớp, nó biểu diễn đơn ca bài Chia tay nhé trường yêu trong buổi gặp gỡ, chia tay các anh chị khối 12. Hồng hát đầy cảm xúc khiến bao nhiêu người rơi nước mắt, nó hát xong thì đại diện các anh chị khối 12 lên cảm ơn nó trong sự nghẹn ngào, xúc động. Tôi và cái Mỹ thì nhìn và nghe không cảm xúc, hai đứa đang chán học muốn đi làm kiếm tiền với ba mẹ hơn.
Sau buổi văn nghệ chúng tôi ra về, đến nhà xe trong khi cái Hồng đang lúi cúi dắt xe ra thì có người đi đến sau lưng nó nói.
"Chào Pi!'
Hồng giật mình quay lại, một nam sinh đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng vô cùng thanh lịch, nụ cười tươi, đôi mắt sáng như biết nói đang cầm bó hoa Bồ Công Anh chưa nở đưa ra trước mặt Hồng. Nó run run đưa tay ra nhận.
"Anh... anh anh là Huy 12B ạ!".
"Cũng là Ka, cảm ơn Pi rất nhiều vì đã luôn động viên và giúp đỡ Ka khi Ka cần nhất. Ở lại học tốt nhé".
Xong rồi anh Huy siêu đẹp trai đó đi thẳng không ngoảnh lại, chính thức từ hôm nay anh và các bạn khối 12 không còn là học sinh của trường nữa. Họ sẽ đi về phương trời nào ai biết được. Hồng đứng lặng như bị đóng băng, linh cảm của nó ngay từ đầu đã chính xác mà nhưng vì Ka đã nói dối là không đi lao động vào hôm đó (chắc là vì ngại) và cũng vì Hồng đã nhìn thấy Nam gù ngồi chỗ nó (chắc là ngồi tạm hay vừa bị đổi chỗ) nên nó không tin vào linh cảm của mình nữa. Hồng ao ước thời gian có thể quay ngược trở lại, vì giờ dù nó có giải thích cũng đã muộn màng rồi và làm sao mà giải thích được đây. Nó ôm chặt bó hoa Bồ Công Anh vừa được tặng trong tay mà nước mắt tuôn rơi, trên đường về đến nhà thì nó bỗng khóc òa, nó không thể kiềm chế nổi nữa. Chúng tôi dừng xe lại và chạy lên đồi Bồ Công Anh gần đường về nhà, tháng 5 nhiều bông hoa đã nở tung, Hồng vẫn còn khóc trong đám hoa, những bông hoa Bồ Công Anh nhẹ tênh, trắng xóa bay lên trong chiều gió, nó sẽ bay đến những miền đất mới sinh sôi nảy nở tạo thành những đồi hoa mới... Người ta nói loài hoa này còn là biểu tượng của sự vấn vương vì nó nó cứ mãi lơ lửng trong gió như chẳng muốn rời xa... những bông hoa Bồ Công Anh cứ nhẹ nhàng bay trong gió, Hồng cũng nín khóc dần, quên dần.
Mối tình đầu của nó có lẽ cũng nhẹ nhàng bay bổng như loài hoa ấy, có nỗi buồn và nước mắt nhưng rồi sau này khi đến một chân trời nào đó chắc sẽ có một tình yêu khác sẽ đến. Năm tháng qua đi, Hồng càng ngày càng xinh tươi hơn, học giỏi hơn nó vẫn luôn nhớ về Ka và đôi lúc vẫn tự trách mình vì sự hiểu lầm ngốc nghếch mà đã để mất một tình yêu đẹp vừa chớm nở. Nó gọi mối tình đầu bằng tên loài hoa nó thích là mối tình Bồ Công Anh, nhẹ nhàng và mong manh trong gió, không được bền lâu nhưng không thể nào quên được.
Hoa Thược Dược
 






....