Tiểu Thanh
Posted at 28/09/2015
217 Views
Tôi ngây ngất gắn chặt tia nhìn lên người con gái trước mặt. Khuôn mặt này, nụ cười này, và cả cái bĩu môi ương bướng ấy, sau hôm nay liệu tôi có còn cơ hội thấy lại. Tôi sợ đến một ngày cảm tình dành cho cô ấy không chống lại được sự tàn phá khốc liệt của thời gian, tôi sợ bản thân sẽ quên, hoặc là không thể nhớ được nữa.
***
- Nguyễn Viết Nam! Em có nghe giảng không đấy? Tôi rời mắt khỏi bầu trời cao vợi bên ngoài khung cửa sổ, dồn toàn bộ sự chú ý lên bục giảng. Nếu không phải đã quá quen thuộc với cách phát âm "đặc biệt" của cô giáo, tôi chắc chắn đã ngơ ngơ tưởng rằng cô đang gọi ai khác chứ nhất định không phải mình. Thú thật tôi rất khổ tâm vì từ khi đặt chân đến đất nước này, chưa một ai phát âm đúng tên tôi cả.
- Em vẫn đang nghe ạ. – Tôi quả quyết.
- Thật sao? Vậy cho cô biết thế nào là hiển tượng đoản mạch?
Tôi bối rối gãi đầu:
- Dạ thưa cô... Đoản mạch là kiểu người ta lấy kéo cắt đứt dây điện ấy ạ.
Cô giáo dù đã cố mím chặt môi nhưng không thể giấu nổi nụ cười. Tiểu Thanh ngồi bên cạnh tôi cũng ôm mặt cười chảy cả nước mắt.
- Câu trả lời rất hay, nhưng mà sai mất rồi. – Cô giáo từ tốn.
Tôi nhớ hồi còn học ở Việt Nam, ngồi trong lớp cứ phải nơm nớp lo sợ bị giáo viên gọi, bị gọi thật rồi thì lại nơm nớp lo sợ mình sẽ trả lời sai, trả lời sai thật rồi thì trăm phần trăm thế nào cũng bị lũ bạn cười nhạo, xấu hổ đến mức chỉ ước mặt đất nứt ra để mình chui xuống. Bây giờ thì ổn rồi. Ở đây chẳng ai xét đoán tôi, sai có người sửa, đúng có người khen. Mọi người đều vui vẻ.
Tiểu Thanh bỗng níu lấy cánh tay tôi, đôi mắt cụp xuống ăn năn:
- Xin lỗi! Mình không cố tình cười cậu.
- Không sao đâu!
Tôi khẽ nhún vai. Sự thật là tôi đã cố tình trả lời sai. Ngàn vạn lần sai để đổi lại một nụ cười của Tiểu Thanh thì cũng đáng lắm chứ.
Cô ấy tên Từ Duệ Thanh, là bạn cùng bàn với tôi suốt hai năm nay. Tôi quen gọi cô ấy là Tiểu Thanh hoặc Thanh Thanh. Tôi không thể không thừa nhận mình bị "cảm" cô gái này ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Không thích một người có khi có thể giả bộ là thích người đó, nhưng khi đã thực sự thích một người thì từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều chẳng thể che giấu được những yêu thương như ngọn lửa cháy hừng hực trong tim.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi như chú cừu non lạc lõng giữa một thành phố xa lạ:
- Xin lỗi bạn! Mình khát nước muốn chết! Tại sao trong trường không có bình nước nào vậy?
Tiểu Thanh nhìn tôi như người đến từ hành tinh khác, đưa tay chỉ vào chiếc vòi inox ở góc tường:
- Kia kìa bạn.
- Gì cơ? Cái vòi rửa tay đó á? – Tôi ngạc nhiên, nói mà như hét lên.
Tiểu Thanh khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Trái tim tôi vô cớ đập lệch một nhip.
- Chắc bạn mới đến hả? Ở Singapore nước sạch lắm nên có thể uống trực tiếp từ vòi.
À ra vậy! Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mấy đứa bạn ở kí túc xá cứ tủm tỉm cười mỗi khi thấy tôi xách ấm đi đun nước.
Lần thứ hai gặp cô ấy, chúng tôi là những học sinh học cùng một lớp, hơn nữa còn ngồi cùng một bàn. Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng chắc hẳn phải có một lý do nào đó khiến cô ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi như thế. Ban đầu chúng tôi cũng giống như những đôi bạn bình thương khác: Cùng học, cùng chơi, thỉnh thoảng lại chí chóe cãi nhau vì những lý do vụn vặt. Cho đến một ngày, khi trái tim ương bướng không còn chịu nghe lời, cứ mãi thổn thức khi đứng trước Tiểu Thanh, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy:
- Tiểu Thanh, mình tuyên bố mình thích cậu.
- Viết Nam, mình cũng tuyên bố mình không thích cậu.
Bầu nhiệt huyết như ngọn lửa vừa nhen bị dội vào cả xô nước đá. Lần đầu tiên tôi đủ can đảm nói một câu thật lòng, ai ngờ lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, trong lòng không khỏi buồn rầu. Nhưng mà không sao! Thích cậu là chuyện của mình, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu. Hôm nay cậu không thích mình không có nghĩa là ngày mai cậu không thích mình. Ngày mai cậu không thích mình không có nghĩa là cả đời này sẽ không thích mình. Mình nhất định sẽ đợi được đến ngày cậu hồi tâm chuyển ý.
Trái tim đã hạ quyết tâm nhưng lý trí vẫn cố chấp.Tôi không thèm nói chuyện với Tiểu Thanh nhiều tuần sau đó, thậm chí còn nằng nặc đòi bố trở về Việt Nam.
Bố tôi là CEO một công ty lớn kinh doanh trong lĩnh vực điện máy. Chiến lược công ty mấy năm tới sẽ lấy Singapore làm thị trường trọng điểm nên bố tôi quyết định sang đây định cư nhằm tiện cho việc điều hành. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ông không nhất quyết kéo mẹ và tôi đi cùng. Lý do bố tôi đưa ra thuyết phục đến mức không cho hai mẹ con tôi chút cơ hội phản kháng nào: "Gia đình phải ở cùng nhau!".
- Bố! Con muốn về Việt Nam.
- Ơ hay, đang yên đang lành sao lại muốn về?
- Ở đây buồn lắm!
Tôi xị mặt xuống, khóe mắt cay cay. Từ "buồn" ở đây đồng nghĩa với Tiểu Thanh không còn quan tâm đến tôi nữa. Thật khó khăn khi thế giới của bạn đột ngột chuyển hướng theo ai đó. Giữa ngàn vạn khuôn mặt, tôi chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy.
Bố tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tiếp tục cặm cụi gõ phím:
- Buồn cũng phải chịu.
- Không chịu. – Tôi vùng vằng.
- Không chịu thì anh tự về đi, phiền quá đi mất!
Ông gắt gỏng, đẩy tôi ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng sập trước đôi mắt thơ ngây. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra gia đình không nhất thiết phải ở cùng nhau như lời bố tôi nói. Thân xác ông dù ở bên mẹ con tôi, nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến công việc, càng gần càng xa. "Ở cùng nhau" như thế thì có ý nghĩa gì, chẳng thà xa xôi ngàn dặm, một tháng gửi vài cái email, viết vài dòng tin nhắn có khi còn cảm thấy ấm lòng.
***
Tiểu Thanh vẫn cương quyết không chịu mở miệng nói chuyện. Tôi từ chỗ là kẻ khơi mào cuộc chiến, nay phải bám theo cô ấy như bóng với hình, tối ngày chỉ biết lặp lại câu xin lỗi như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ.
- Thanh Thanh, đừng giận Nam nữa mà!
- Ai thèm giận cậu. – Tiểu Thanh vừa nói vừa hí hoáy viết bài.
- Thế thì nhìn mình một cái đi. – Tôi nghiêng đầu chờ đợi.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn tôi, đôi môi cong lên hờn dỗi. Cái bĩu môi ấy chẳng khác nào giọt sương trên cành lá mỗi buổi sớm mai, vương vấn trong tôi mãi chẳng rời.
Năm dài tháng rộng chớp mắt đã hai năm ròng. Hai mùa nắng phơi mình trên đất khách dạy cho tôi hiểu vẻ đẹp của Hà Thành tuyệt chẳng thể tìm thấy trong những phồn hoa đô hội, mà nằm ở những gì bình dị và đời thường nhất: Một quán nước ven đường, một lò ngô nướng giữa đêm đông rét căm, một chiếc ghế đá công viên sứt mẻ. Quê người tuy hiện đại thật, hào nhoáng thật, nói cho cùng cũng chẳng phải "của mình". Nhưng nếu buộc tôi phải đưa ra một lý do ở lại, đó chắc chắn là Tiểu Thanh.
Đã gần một tuần cô ấy không đến lớp. Chỗ ngồi trống trải bên cạnh gieo vào lòng tôi một khoảng lặng mênh mang. Trái tim vỡ ra một mảnh chẳng thể tìm về, lồng ngực bức bối muốn rạch toạc, tôi quyết định bấm số gọi cho cô ấy.
- Tiểu Thanh, cậu không sao chứ?
- Mình... ổn.
Giọng nói yếu ớt truyền qua điện thoại, khản đặc như tiếng băng đá vỡ tan. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, một mạch chạy đến nhà cô ấy, bàn tay cuồng loạn nhấn lên nút chuông cửa liên hồi. Tiểu Thanh xuất hiện trước mặt tôi, mái tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao không chút sinh khí.
- Cậu bị ốm sao không nói với mình?
Tôi buông lời trách móc, cùng lúc dìu cô ấy trở lại phòng.
- Tại sao mình phải nói với cậu? Chúng ta đâu có là gì của nhau.
Biết rồi, nhưng có cần phải nói toạc ra như thế không. Tôi cúi đầu trầm mặc, giấu đi đôi mắt mù mịt như sương...