Ring ring

Say đời

Posted at 28/09/2015

159 Views

Ai bảo bọn con trai không nhớ nhà, chỉ có điều họ biết cách che dấu những cảm xúc của mình thay vì lên facebook viết một status ấu trĩ. Nguyên quê Nam Định tuy gần nhưng cũng ít về, còn Phong thì xa hơn, tận Bắc Giang, Phong chỉ tranh thủ về quê ngày giỗ mẹ, ngày Tết, có khi nghỉ hè Phong cũng ở lỳ Hà Nội. "Nhớ nhà thì nhớ vậy chứ về quê cũng chẳng giải quyết được gì, thay vì ca cẩm thì đi làm kiếm tiền về quê làm giàu có phải hơn không" – Phong vẫn thường lên giọng như thế.
Hôm nay Phong về phòng rồi nằm lỳ trên giường, không ăn cơm và nguy hiểm hơn là không nói năng gì mặc cho Nguyên dò hỏi. Đến tận tối Phong mới lóp ngóp bò dậy tu sạch trai nước lọc rồi bất chợt hỏi Nguyên.
- Hôm trước mày nhìn thấy Phương à?
- Ừ, tao nghĩ thế. Thực ra nhiều lần tao bắt gặp mày đèo con gái, cùng một người. Dẫu đứng xa tao vẫn nhận ra cô gái đó có mái tóc ngang vai màu hạt dẻ và có răng khểnh. Tao nghĩ đó là Phương.
- Đúng, hôm đi phỏng vấn mày gặp cổ phải không?
- Tao chỉ tình cờ nhìn thấy. Nhưng cô ấy khoác tay... - Nguyên ấp úng.
- ...thằng Tuấn lớp kế toán đúng không? – Phong tiếp lời.
- Sao mày biết?
- Hừ, ai cũng biết, chỉ có tao là không biết thôi. Tao là đồ ngốc mà. – Giọng Phong chua chát.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Đêm đó không gió mùa đông bắc thổi mạnh, trong phòng nghe tiếng gió rít lớn mà vẫn thấy im ắng kỳ lạ, chắc tại không có tiếng nhắn tin của Phong, Nguyên cũng gấp lại chỗ giáo trình từ sớm. Hai người nằm trằn trọc chẳng ai ngủ được và cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Nguyên chắc cũng đã hiểu ra vài phần, nhưng không biết làm thế nào để mở lời khuyên nhủ: "Tự nhiên nói những câu sáo rỗng đó ra thằng Phong thế nào cũng chửi mình là chuối cả buồng." Hai thằng con trai đâu thể ôm ấp, vỗ về, an ủi nhau, nghĩ thế thôi đã nổi hết da gà. Nguyên chọn cách im lặng.

Ba hôm trước.
- Ê, nay phòng mình làm bữa thịnh soạn, mày muốn uống không, rủ thêm bọn thằng Linh nữa? – Nguyên gợi ý.
- Mày đỗ rồi à?
- Tao chưa biết.
- Thế liên hoan nỗi gì?
- Mày lại vào hội FA của tao, thế cũng đáng để liên hoan chứ!
Phong cố cười gượng, mấy ngày rồi Phong ủ dột. Phương không nhắn tin lại và tất nhiên cũng chẳng gọi điện. "Em Phương của Phong" theo đúng cách nói của bọn bạn cùng khóa thì "đi theo con xe SH của thằng Tuấn rồi". Mà xét cho cùng, nếu đúng là con xe Dream của Phong không giữ được chân Phương thì sớm hay muộn con SH kia cũng chịu chung số phận. Nguyên nghe vậy, cũng chỉ biết thế thôi vì dù sao cũng chưa gặp Phương nên không thể phán xét gì. Chỉ tội cho thằng Phong, có lẽ nó đã thực sự yêu.
"Thôi mày uống đủ rồi, về thôi" – Nguyên khoác vai Phong dìu về. Đứa tửu lượng kém nhất hội nay lại uống nhiều nhất. Từng chén, từng chén một Phong nâng lên uống cạn rồi chủ động rót mời cả bọn, đứa nào nhìn cũng thấy ái ngại. Sau buổi nhậu đó Nguyên phải dọn "bãi chiến trường" còn Phong có thể sẽ thấy sợ rượu phần nào. Cả đám bạn cùng hy vọng những gì cần quên Phong đã...nôn hết ra rồi..
Bây giờ...
Cái bữa nhậu chỉ có hai thằng. Phong đã nguôi ngoai phần nào cái cuộc tình vắt vai thời sinh viên đáng nhớ. Để yêu chỉ mất có hơn ba tháng thôi, còn nói là để quên chắc vẫn còn dài.
- Mày vẫn muốn đi du học sao? - Phong mở lời nghe lí nhí giữa vô vàn tiếng zô,zô, zô không dứt.
- Tất nhiên, sao mày lại hỏi vậy?
- Chẳng phải lần đầu mày thất bại, sao mày vẫn không chịu ngộ ra: cả lớp đều biết thằng Quốc về học lực có mà sách dép cho mày thế mà sao nó vẫn ngồi chễm chệ trong top 3. Là vì bố nó vốn là hiệu trưởng trường X, là vì nó có ô, có dù. Mày cùng lắm cũng chỉ có cái giấy hộ nghèo thôi, có để mà làm gì chứ? – Phong nói một hơi như muốn trút hết ấm ức trong lòng.
- Chắc người ta giỏi h...
- Giỏi hơn ư – Phong ngắt lời – mày có thực sự nghĩ vậy không? Đừng nói dối tao.
Nguyên chẳng thể nói được gì. Đúng là lần này chỉ chút nữa thôi là nó sẽ đạt được ước mơ, nhưng cuối cùng Nguyên nhận được chỉ là một gáo nước lạnh – chỉ dừng lại ở top 5. Nguyên chỉ có thể tự an ủi mình bằng câu nói xưa như quả đất "chắc người ta giỏi hơn mình", nhưng đúng như thằng Phong nói "giỏi chưa phải là tất cả". Hai người lại uống cạn một chén nữa. Chẳng ai bảo ai nhưng cả hai đều không muốn nhắc lại những chuyện buồn. Đời mà, ai lại không có chuyện buồn, chẳng nói đâu xa ngay trong quán nhậu này thôi cũng có đầy kẻ tìm đến rượu để quên, trong hơi men chếnh choáng người ta hy vọng không phải bận tâm đến những bon chen bất công thường ngày. Nguyên và Phong vẫn đang là sinh viên ,được cho là quãng đời tươi đẹp nhất vậy mà cũng chẳng tránh được cái quy luật "đời vốn bất công".
Ngày mai Nguyên sẽ vẫn lên giảng đường đều đặn, còn Phong vẫn chạy xô vừa học vừa làm. Đôi ba bữa mấy thằng bạn thân lại cùng nhau uống, cùng nhau say. Thế là nhất. Nghĩ vậy hai người đều cười. Trai votka chưa vơi phân nửa nhưng không ai có ý định uống tiếp.
- Về thôi, mai tao phải đi là sớm – giọng Phong vẫn hào sảng.
- Ừ, tao cũng phải đi học. – Nguyên không còn vẻ ủ dột nữa.
Nguyên và Phong bước ra khỏi quán bỏ lại đằng sau những nhốn nháo, có tiếng cười sằng sặc, có tiếng lè nhè của mấy ông quá chén. Một tiếng "zô" thật to làm cả hai người ngoái lại nhìn. Phong quay đi cười khẩy rồi buông luôn một câu lại là chân lý: "chắc người ta vẫn đang say, say đời".
Xuân Đài






....