Orange

Posted at 28/09/2015

224 Views

.. chuyện khác ? – Cô thấy cậu như đỏ mặt. Hay là cô nhìn nhầm ?
- Ly Mojito này, vừa nãy tớ cũng uống...
Mặt cô không thể nhầm được, chắc chắn là đỏ bừng. Ngượng ngùng, nhưng lại thấy vui vui. Mojito mát lạnh, lại khiến lòng dâng lên ấm áp.
Nhớ đến đó thôi.
Cô không muốn nhớ đến, phút nức nở khi nói với cậu gia đình sẽ chuyển vào trong Nam.
Cô không muốn nhớ, đôi mắt ầng ậng nước thấy cậu không rõ, như là cậu không đứng ở đấy nữa.
Nhưng hơi ấm đó, cô sẽ không quên được, cậu ôm chầm lấy cô, nói như sắp khóc.
"Cậu nhất định sẽ hạnh phúc, tớ hứa đấy. Tớ tin chắc cậu sẽ hạnh phúc. Và..."
Vậy mà, đã mười năm trôi qua. Lần rung động đầu tiên, có hay chẳng để một đời tiếc nuối ? Cô nhìn lên cuốn lịch tháng năm, chỉ ba ngày nữa thôi là đến đám cưới. Cô ngồi thẩn thơ, như thấy màu vàng cam trong Teahome năm nào, cái sắc màu dìu dịu cô vẫn nhớ, dù đã mười năm trôi, dù cô hai tám rồi. Trong vạt nắng tháng năm mùa hè chia lý ấy, cô nghe chính mình nức nở, còn giọng cậu nghẹn ngào nhưng vẫn dịu dàng. "...cậu sẽ hạnh phúc. Và..."
"Tớ yêu cậu."
***
Tôi nộp đơn xin nghỉ phép một thời gian, trước ánh mắt băn khoăn của giám đốc. Dù gì thì cũng đã hoàn thành dự án rồi, phần mềm tôi đã viết xong toàn bộ, nhưng cũng cảm thấy sức lực cạn kiệt. Giám đốc nhìn tờ đơn phép của tôi một lúc lâu, kí phê duyệt rồi mới hỏi tôi.
- Quả là vất vả cho cậu, nhưng đúng đợt thăng tiến này mà lại nghỉ phép sao ? Tôi vốn muốn đề cử cậu vào đợt này...
Tôi mỉm cười, cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái nhất kể từ lúc nhận công việc này cách đây ba năm.
- Sếp biết mà, em đâu dám nhận ghế trưởng phòng chứ. Em chỉ quan tâm mấy con số trong sổ tiết kiệm thôi.
Lời nói nửa đùa nửa thật khiến giám đốc dở cười dở mếu, không biết nói sao một tên "kì quặc" nhưng cũng rất được việc là tôi. Hai năm đều được đề bạt, nhưng tôi toàn đánh bài chuồn, thật lòng không ham hố. Khoảng thời gian tôi điên cuồng đốt thuốc cũng là lúc tôi thấy mình ngập chìm trong những đoạn mã lập trình, và số tiền trong tài khoản tiết kiệm tăng vùn vụt. Tỷ lệ nghịch với nó có lẽ chính là nỗi cô đơn. Đi sớm về khuya, và những ngày nghỉ quanh quẩn trong phòng làm việc. Bữa ăn tạm bợ, một mình một góc văn phòng, không xê dịch. Chỉ cách đây ít lâu, tôi mới nhận thấy những thay đổi tích cực nơi mình, cũng nghĩ là mình nên thay đổi, hay thực sự cần thay đổi. Tôi bớt thuốc, loanh quanh phố xá nhiều hơn, cũng thường xuyên về nhà thăm bố mẹ và anh chị. Chiều tan tầm, bất chấp đường phố mùa hạ oi nồng bụi bặm, kệ phòng điều hòa đơn điệu những tiếng gõ phím, tôi chạy xe chầm chậm ngắm những bóng áo trắng học sinh phổ thông lúc tan tầm, ngồi một quán cà phê quen cho đến khi phố lên đèn, trông ngóng vẩn vơ.
Thì tôi nhớ rằng đã từ lâu lắm rồi, có đôi bạn trẻ mải ngồi quán gần trường mà về muộn. Cô bạn ngồi yên sau chiếc xe, cậu học sinh bất chấp đã muộn cứ đạp đi thật chậm. Những ngón tay nhỏ nhắn níu nhẹ vạt áo người ngồi trước, tay kia ôm chặt chiếc cặp bên mình. Cả hai tận hưởng chút yên lặng lãng mạn đó, không nỡ nói một lời, sợ cảm giác này sẽ trôi đi mất. Nhưng rồi, cô bé cũng lên tiếng.
"- Cậu nhìn xem, hoa bằng lăng nở kìa, đẹp quá !
- Đẹp thật, nhưng là lạ thế nào ấy !
- Màu của chúng đúng không ?
- Ừ, không phải tím à, hay là phai hết rồi đấy ? Hay do đèn đường này ?
- Tuyệt mà ! Dưới ánh vàng cam, hoa bằng lăng lại có màu của những cánh anh đào..."
Sau đó, là một cái phanh xe thật gấp. Hơi ấm từ phía sau, và cả hương tóc đột ngột xô tới khiến cậu trai vừa giật mình xin lỗi vừa ngây ngất tâm hồn. "Chúng mình ngắm thêm một lúc nữa, được không ?" – Hình như tôi đã nói như thế. Ngây ngô, và thật sến...
Nhưng nếu cho tôi quay lại, tôi vẫn sẽ nói những điều ngây ngô chân thành ấy. Mười năm cho tiếc nuối, nhưng những xúc cảm năm ấy, tuyệt nhiên không bao giờ hối hận. Sáng trong, ấm áp, tuyệt đẹp... Tôi chợt nhớ đến tấm thiệp cưới, nắm tay siết chặt lại. Là ngày mai. Còn những man mác cho đến tận hôm nay ?
Tất cả, bắt đầu từ lời nói dối tháng năm đó.
...
Tôi không đến quá sớm, vừa vặn để nhập tiệc. Đám bạn cấp ba năm nào, gần như tề tựu đông đủ, mừng cho hạnh phúc đôi lứa. Phòng tiệc quả nhiên xa hoa lộng lẫy, xứng với kì vọng cho đám cưới đặt ở nhà hàng năm sao. Ánh đèn vàng cam lung linh phủ khắp không gian, vừa ấm cúng, vừa gợi tôi cảm giác thân thuộc. Dù đã rất lâu rồi.
Khi tất cả mọi người đang náo nhiệt vui vẻ, một âm thanh kì lạ vang lên, liền sau đó toàn bộ ánh đèn biến mất. Tiếng "Ồ" ngân dài thích thú. Cả phòng chìm trong tối đen hồi hộp, chờ đợi bất ngờ này rồi sẽ đi tới đâu. Ánh đèn trắng xóa chợt bật lên, hướng về phía cánh cửa phòng tiệc. Đẹp đến lóa mắt. Cô dâu chú rể đứng đó tự bao giờ. Chỉ trong vài giây, mọi người đều thành tâm chúc phúc cho họ, đều thấy được họ thật xứng đôi. Nhưng tâm trí tôi lại thơ thẩn đâu đâu, mơ hồ, lơ đãng. Những tràng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng pháo giấy rộn rã, những cánh hoa tung ra như mưa... Phút chốc tất cả mờ đi, tôi không nhìn thấy, nghe thấy được rõ. Khoảnh khắc đôi uyên ương lướt qua, tôi bắt gặp đôi mắt trong vắt năm nào. Đôi gò má trắng xinh, dễ ửng hồng bối rối. Ánh mắt bỏ qua người phù rể, tôi sững sờ nhìn cô gái đi sau gần cô dâu. Cô phù dâu ấy như cũng đang nhìn tôi...
Mặt ửng hồng, môi mỉm cười thật nhẹ. Cô tinh nghịch nháy mắt, nhẹ đưa bàn tay trái lên lắc khẽ. Khi nhìn thấy màu tàn phai đó, tôi cảm thấy rộn ràng trong lồng ngực. Nỗi bồi hồi qua đi, thấy chớm nở một khởi đầu mới...

XtGem Forum catalog