Những ngày mưa bay
Posted at 28/09/2015
231 Views
Tiếng đàn ấy luôn phát ra từ cửa sổ tầng hai nơi phòng nhạc.
***
Dành tặng tôi và bạn.
1.
Tiếng dương cầm của An luôn bình thản ngân nga, trong căn phòng chật hẹp kín như bưng và hầu như không có chút ánh sáng nào, vang vọng thanh âm trầm lắng, xuyên thủng khoảng không tĩnh mịch và tràn qua những kẽ tay dài thanh mảnh thoăn thoắt lướt êm trên những phím đàn.
Bố mẹ tôi vừa mới chia tay. Một cái kết vẻ như quá hoàn hảo cho một tổ ấm nứt đôi không thể hàn gắn được. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng hầu như chẳng có ai thèm quan tâm đến mớ cốt lõi phức tạp đó. Bố lạnh nhạt ký vào tờ đơn li dị, mẹ bình thản đến dự những phiên tòa. Không hề có tôi trong số những điều cần cân nhắc trước khi quyết định đập vỡ gia đình, họ tự mình vẽ ra hai nửa đường và một lằn ranh cách biệt.
Tôi không buồn nổi nữa. Nhưng cũng chẳng biết mình có nên cảm ơn họ vì điều đó hay không. Vì chỉ khi bị vùi lấp trong những tháng ngày khó khăn nhất, lúc mọi phương hướng đều trở nên mù mờ, thì tôi mới tình cờ phát hiện ra An - cô gái mang dáng vẻ trầm buồn luôn lặng lẽ bên cây dương cầm, với tầm nhìn từ tán phượng vỹ râm ran gió thoảng.
Cô ấy đã có mặt trong cuộc đời tôi như thế, vào một chiều đầu hạ xanh ngắt một màu trời.
2.
An mang vẻ đẹp của một cô gái phương Tây thời trung đại, với mái tóc đen dày dài ngang lưng và khuôn mặt trái xoan thanh tú. Khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật, cô là gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường tôi dự thi những giải âm nhạc lớn và còn hơn thế, người ta nghĩ đến cô như là một thiên tài. Với một chút kiến thức về âm nhạc cổ điển, tôi thấy An thường chơi những bản nhạc có cùng âm hưởng và tiết tấu chậm chứ không nhanh. Sự nhịp nhàng trong từng quãng trầm bổng cứ êm dịu như một dòng suối nhỏ. Trong số đó, The sound of rain là bản nhạc được An chơi đi chơi lại nhiều nhất. Tôi đoán đó là khúc nhạc ưa thích của cô ấy. Chỉ là đoán vậy thôi. Ấy thế mà thỉnh thoảng tôi cũng mơ màng lẩm nhẩm vài đoạn từ khúc nhạc của An, cứ như nó đã in sâu vào tim tôi rồi vậy.
Có đôi lần tôi đã nghĩ, rằng chỉ cần mỗi ngày được yên ổn bên An và tiếng piano, đã là một niềm hạnh phúc vừa đủ lớn cho chuỗi thời gian nhàn nhạt và vô vị nhất trong cuộc đời mình. Những lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy thế giới quanh mình dường như đã thu hẹp lại. Bố mẹ tôi, những rắc rối và cả những vật cản chắn bước chân tôi, đột nhiên biến mất và không còn tồn tại nữa.
Nhưng hóa ra, mọi thứ lại không hề dễ dàng như tôi lầm tưởng. Rồi một ngày, tiếng đàn trong vắt của An bỗng nhiên biến mất. Không thể biết tại sao, tôi thực sự lo lắng, cảm giác không thể tường tận cứ khó chịu như một tảng đá nén chặt trong lồng ngực. An có bao giờ bỏ một buổi tập đàn nào đâu? Tới khi còn đang hoang mang với một vài suy diễn xấu, thì một tiếng động nhỏ vang lên ở đâu đó rất gần bất chợt kéo tôi trở lại với hiện thực.
Bên gốc me cổ thụ xù xì, cô ấy ngồi bệt ở đó - trong vô vàn những sự ngỡ ngàng từ phía tôi - mái tóc vốn mượt mà nay lòa xòa che khuất cả khuôn mặt. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa tôi và An rút ngắn chỉ còn vỏn vẹn vài mét, đủ để tôi kịp nhận ra tiếng động mình vừa nghe chính là tiếng thút thít từ phía cô gái vốn bình lặng ấy. Và rồi không hiểu bị thôi thúc bởi điều gì, tôi cẩn trọng trèo xuống, rồi lại nhẹ nhàng bước đến. Gạt bỏ mọi sự hồ nghi và bằng tất cả can đảm, tôi để mặc An phát hiện ra sự tồn tại của mình trước khi chìa ra trước cô ấy một mẩu khăn giấy.
"Đừng khóc."
Giọng tôi bình thản lạ lùng.
3.
"Tôi...có thể ở đây không?"
Tiếng An khe khẽ đổ đầy vào không gian đông đặc. Cầm chặt mẩu khăn giấy trên tay và không nhìn tôi, nhưng dường như vẫn biết tôi đã nghe thấy trọn vẹn câu hỏi vừa rồi, cô bạn hơi mím môi, vẻ như là chờ đợi...Tôi bắt lấy khóe mắt hoen rỉ đầy ứ những giọt khóc của cô ấy, thấy lòng mình bỗng dưng rơi vào cái hố đầy chặt bao hẫng hụt.
"Thế giới này luôn luôn chào đón cậu, An ạ!"
...
Kể từ buổi chiều lạ lùng đó, An không đến phòng nhạc nữa, thay vào đó, là tìm tới khoảng đất trống sau vườn trường, nơi có cái thế giới mà tôi đã hứa sẽ chia sẻ một phần cho cô. Tôi không rõ cảm giác trong những ngày An xuất hiện ở bên cạnh mình là như thế nào. Nó cứ lâng lâng tựa những vạt mây, mặc dù lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng mình hẳn sẽ tiếc lắm nếu như tiếng đàn của An vụt tắt.
Tôi vẫn vắt vẻo trên tán phượng già, trong khi An – tất nhiên là không thể leo trèo – thì luôn ngồi tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Hôm ấy là một ngày lộng gió nhưng thiếu nắng, và cũng là lần duy nhất An cất tiếng gọi tôi.
"Này...Cậu có thể...đừng lặp lại khúc nhạc đó nữa, có được không?" –cô ấy ngước mắt nhìn tôi. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra An đang nói đến thứ giai điệu mà tôi đang ngân nga trong thanh quản mình. Tôi xoay mặt lại đối diện với cô, không trả lời, mà thay vào đó là im bặt.
"The eyes of sorrow..." – tiếng An khe khẽ như đang tự thì thầm. "Đó là bản nhạc cuối cùng mà bố tôi đã chơi, trước khi ông qua đời một năm trước."
...
"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu...chỉ là..."
"Ừ, tôi hiểu." –tôi nhẹ nhàng. Nét mặt buồn bã của An bỗng khiến tôi nghĩ đến bố mình, tự nhiên cảm thấy thật may mắn vì dù tôi với ông chẳng bao giờ ở gần nhau nhưng chí ít thì chúng tôi cũng đang cùng nhau tồn tại.
"Từ sau khi bố mất, mọi thứ trong tôi sụp đổ." –An nói, đột nhiên nhìn tôi. "Cậu biết không, tôi dường như không thể chạm tay vào phím đàn được nữa."
Trong đôi mắt đen đẹp tuyệt của An bỗng chốc hằn in một sự tổn thương không thể nào chối bỏ. Tôi thấy tim lặng đi, chợt hiểu ra một điều gì đó. Có lẽ những ánh hào quang bủa vây quanh An đã khiến cô mệt mỏi với những đam mê của chính mình. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ ghen tị với cô, lại còn nghĩ rằng cô hẳn phải hạnh phúc lắm, vì đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi. Mất bố, mất cả đam mê...