Insane

Những dòng lưu bút

Posted at 28/09/2015

197 Views

..mà bọn trẻ con nhét vào túi hay vào hộc bàn của Hạ những ngày thơ ấu. Sao đến bây giờ chúng vẫn không buông tha Hạ? Hạ có lỗi gì với chúng?
Hạ đã định mặc kệ, không thèm để ý. Nhưng rồi, một mùi thơm rất quen thuộc bốc lên khiến Hạ đổi ý. Hạ rụt rè mở ra. Đó là một gói xôi đậu phụng rắc muối mè. Một mảnh giấy nhỏ đính kèm: "Chúc Xù ăn ngon!". Hạ ngước lên, nhìn quanh. Không ai để ý đến Hạ.
Từ đó, thỉnh thỏang Hạ lại có quà. Khi thì gói xôi, lúc trái bắp hay củ khoai, có khi là một cái bánh cam béo ngậy ...Hạ cúi đầu, ngốn ngấu chỉ trong vài phút, thấy ấm lòng vì biết rằng mình không cô độc như vẫn tưởng. Rằng xung quanh Hạ còn có người tốt. Hạ đã cố dò tìm nhưng không thể phát hiện ra tung tích "kẻ dấu mặt". Hạ hiểu. Không phải lúc nào cái người tử tế đó cũng có cơ hội. Người ấy sẽ rất khó xử, sẽ bị xa lánh và trêu chọc vì đã quan tâm tới "Người ngòai hành tinh" là Hạ.
Tất nhiên không phải ngày nào Hạ cũng có "quà". Cũng không phải lúc nào "quà" cũng đến vào sáng sớm. Có hôm, tan học, Hạ lẩy bẩy đứng dậy, thu xếp sách vở. Có cái gì cồm cộm giữa cuốn sách hay trong trang vở. Hạ lật ra. Mẩu bánh mì bằng nửa bàn tay, cái bánh qui, mẩu sắn luộc...Thế cũng đủ cho Hạ lết được tới nhà.
Điều tuyệt vời nhất là ngày lễ Tình nhân vừa rồi, lần đầu tiên Hạ có quà. Không phải một bông hồng đỏ thắm hay thỏi sô cô la ngọt ngào. Chỉ là một con gấu bông to bằng ngón chân cái để đeo chìa khóa. Hạ cầm con gấu, sung sướng đến độ súyt nữa thì hét to giữa lớp: " Xem này! Tôi cũng có quà Valentine!". May mà Hạ kìm lại được. Thỉnh thỏang, Hạ đem con gấu ra ngắm nghía, lắc lắc để nó đung đưa trên đầu ngón tay và hỏi: "Bạn là ai?".
6. Xù ơi! Điều cuối cùng mình muốn nói với cậu: Bây giờ, cậu chỉ là một viên ngọc thô. Nhưng mình tin rằng, nếu được mài dũa, cậu sẽ trở thành một viên kim cương quí giá. Cậu hãy tự tin, cố gắng hết sức mình để vươn lên, không bao giờ từ bỏ mục đích. Những điều tốt đẹp đang chờ cậu ở phía trước.
Mình chúc cậu hạnh phúc. Bởi vì, hơn ai hết, cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Một người bạn của cậu
Hạ áp lá thư vào ngực, người nóng ran, mắt cay xè, mũi rân rân. Dường như có một luồng hơi nóng không biết từ đâu phả tới, chạy dọc cơ thể khiến Hạ ngây ngấy như lên cơn sốt. Tràn ngập trong Hạ một tình cảm khác lạ. Vừa lâng lâng ấm áp, vừa xao xuyến rạo rực.
Hạ đọc đi đọc lại lá thư đến thuộc lòng và nhận ra, Vũ có lý. Bấy lâu nay, Hạ tự ti và mặc cảm, tự khép mình lại, chui vào một cái vỏ ốc, thờ ơ với mọi việc xung quanh vì nghĩ mình luôn bị xa lánh, ghét bỏ. Hóa ra không phải vậy! Hóa ra, bên cạnh Hạ luôn có Vũ, với ánh mắt ấm áp luôn dõi theo, với sự trợ giúp hết sức hữu ích và chân tình... Và, biết đâu đấy, còn nhiều người khác nữa mà họ chưa kịp thú nhận, như Vũ?
Lá thư của Vũ không chỉ đem đến cho Hạ một sức mạnh kỳ lạ mà nó còn là một cái kim chỉ nam. Hạ biết mình sẽ phải làm gì?"...Không bao giờ từ bỏ mục đích!".
Cám ơn Vũ nhiều lắm, Vũ ơi!
Giao Thủy






....