Disneyland 1972 Love the old s

Nhiều năm về sau

Posted at 28/09/2015

297 Views

.là mùi của...
- Muối?
Tôi quay lại và nhìn thấy cậu chủ của tôi. Cậu chủ khoác trên mình bộ lễ phục cưới trang nhã. Cậu chủ nhìn trưởng thành hơn so với kí ức của tôi rất nhiều. Cậu chủ đang ngẩn người nhìn tôi, gọi tên tôi trong vô thức.
- Gâu. Gâu gâu gâu gâu...
Cậu chủ. Cậu đã đi đâu thế? Cậu đã ở đâu suốt bảy năm trời thế? Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng về rồi sao? Cậu chủ! Cô chủ đợi cậu rất lâu. Cậu chủ! Suýt nữa cô chủ đã không cần tôi nữa. Cậu chủ...cậu đừng đi nữa, cô chủ sẽ buồn...
- Làm sao có thể ở đây? Không phải Muối!
Cậu chủ lắc đầu thật mạnh, tự lẩm bẩm.
- Mày ở đâu chui ra thế? Thật giống Muối quá!
Cậu chủ cúi xuống xoa đầu tôi, bế bổng tôi trên tay.
- Gâu gâu gâu.
Là tôi đây mà cậu chủ.
- Ha ha ha...đáng yêu quá!
- Sao em lại ngoan vậy chứ?
- Ăn nào, a...
Ngoài sân sau có tiếng cô chủ đang cười đùa vui vẻ. Cậu chủ dường như bất giác đi về phía sân sau.
Qua tấm kính lớn, tôi thấy cô chủ mặc bộ váy nâu, đôi giày cao gót để một bên, chân trần ngồi trên thảm cỏ xanh mượt đang đút thức ăn cho Ky. Cô chủ còn xoa đầu và cười với Ky rất thân thiết. Anh cô dâu thì đang chải lông cho Cục Bông, thỉnh thoảng nói câu gì đó với cô chủ làm cho cô chủ thích thú cười rộ lên. Ánh nắng ấm áp tràn ngập khu vườn, chiếu xuống làm rạng rỡ thêm nụ cười vui vẻ của hai người. Nếu người ngồi bên cô chủ là cậu chủ, tôi sẽ cho rằng phút giây này thật tuyệt mĩ. Nhưng giờ đây, cảm giác trống rỗng xâm lấn tôi, tôi cảm nhận được đôi bàn tay run run của cậu chủ.
Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật!

***
Tôi cảm thấy buồn bã, muốn ở một mình. Thế nên tôi chui vào bụi cây ở sân sau sau khi cô chủ và anh cô dâu đi khỏi.
Cô chủ đã gặp cậu chủ rồi. Sau bảy năm đằng đẵng, cuối cùng cô chủ cũng gặp lại cậu chủ. Chỉ là khi đó, cậu chủ đang đi bên cạnh cô dâu, mỉm cười yêu chiều nghe cô dâu ríu rít nói chuyện. Cô chủ không nói gì, chỉ dắt Muỗi đi lướt qua.
- Uống không?
Có tiếng cậu chủ vang lên. Qua lùm cây, tôi thấy cô chủ đang ngồi dưới gốc cây hoa đại, cậu chủ đứng trước mặt cô chủ, hơi cúi xuống đưa lon coca cho cô chủ.
- Về khi nào?
Cô chủ không nhận lon coca, ngước lên hỏi.
- Tháng trước.
- ...Ừ.
Một khoảng im lặng thật dài. Cô chủ vẫn ngước đầu lên, cậu chủ vẫn để lon coca trong tư thế cúi xuống đưa cho cô chủ. Không khí ngột ngạt đến khó chịu! Cậu chủ buông thõng tay cầm lon coca xuống.
- Tôi xin lỗi!
Giọng cậu chủ trầm trầm, đâu còn tinh nghịch như xưa nữa.
- Xin lỗi cái gì? Tôi cái gì cũng không nhớ.
Cô chủ cười rạng rỡ.
- Ba năm trước tôi không thể về được, gia đình tôi ngày ấy rất khó khăn. May mà gia đình Chi đã giúp đỡ mới vượt qua. Chi thích tôi. Tôi nợ ơn của gia đình cô ấy nên tôi...
Cậu chủ dừng lại quan sát thái độ của cô chủ.
- Ông đang nói cái gì thế? Vợ ông chứ có phải vợ tôi đâu! Nói với tôi làm gì?
Cô chủ vẫn treo trên môi nụ cười rạng rỡ.
- Cô ấy tên là Phạm Linh Chi.
- Tôi biết rồi!
Cô chủ lại tặng cho cậu chủ một nụ cười.
- Cô ấy...có nụ cười giống bà. Tính tình cô ấy cũng vui vẻ hồn nhiên như bà. Nếu không tôi đã không đồng ý làm người yêu cô ấy.
- Không giống! Một chút cũng không giống! Không phải tôi!
Cô chủ vẫn cười.
- Tôi lấy cô ấy vì cô ấy có ơn với tôi. Không có cô ấy xin bố mẹ thì gia đình tôi giờ đã tan nát rồi.
- Hoàng Long!
Cô chủ gọi tên cậu chủ.
- Để tôi tổng kết cho ông nhé? Ông đang muốn nói là, tôi rất quan trọng với ông. Nhưng chưa bao giờ xếp thứ nhất. Mãi mãi tôi vẫn đứng sau gia đình ông, đứng sau người có ân huệ với ông. Điều đó tôi đã nhận ra từ bảy năm trước rồi, không cần nói nữa đâu.
- Chi!
- Ông có biết cười khi không muốn là rất mệt mỏi không? Đi đi! Cô dâu đang đợi ông đấy! Ông ở đây chỉ khiến tôi thêm mệt thôi! Tôi mệt rồi...
Cô chủ nhìn vào mắt cậu chủ, vẫn cười đến tỏa nắng.
- Bà bỏ cái nụ cười chết tiệt ấy xuống ngay!
Cậu chủ gắt lên...