Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Nhiều năm về sau

Posted at 28/09/2015

337 Views

Bất quá, tiền đổ vào cũng không ít. Nghe sếp cô chủ nói, cái khu này là nhà bạn sếp cô chủ tự xây để tổ chức đám cưới cho con gái. Có tiền là có phong cách! Tôi tấm tắc.
Chúng tôi đến rất sớm, bây giờ nhân viên mới đang xếp bàn ghế ra. À thì là vì bạn của sếp cô chủ muốn chơi với Cục Bông nhiều nhiều ý mà. Bạn của sếp cô chủ đón chúng tôi, rất vui vẻ bế tôi trên tay và xoa xoa đầu Cục Bông. Đành chấp nhận thôi! Haizzzz! Ai bảo tôi thấp bé chứ!
Từ xa đi đến một cu cậu Husky trắng xám ngang tuổi Cục Bông, Cục Bông ngước lên hỏi tôi:
- Gâu gâu gâu? (Bác, kia là bạn hay thù?)
Cục Bông bị ngố rồi.
- Gâu gâu. (Đương nhiên là bạn)
- Đây là Ky nhé, chơi với nhau vui vẻ!
Bạn của sếp cô chủ đặt tôi xuống đất. Tầm nhìn bị thay đổi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cu cậu Ky. Haizzzz...Chó nhà giàu quả nhiên oai phong hơn.
- Gâu gâu. (Chào anh)
Ky chào tôi.
- Gâu gâu gâu. (Gọi là bác)
- Gâu? (Tại sao?)
Haizzzz...Chó nhà giàu quả nhiên thông minh hơn Cục Bông nhà tôi. Ít ra nó không bị tôi lừa gọi là bác.
- Grừ...gâu gâu gâu gâu... (Bảo gọi thì gọi đi)
Cục Bông bất bình.
- Hừ...gâu gâu. (Không gọi)
Nói rồi nó lững thững quay đi. Haizzzz...Chó nhà giàu quả nhiên chảnh chó.
- Nguyễn...Hoàng Long?
Tôi nghe thấy tiếng cô chủ, quay đầu lại thì thấy cô chủ đang nhìn trân trân lên phông màn trên sân khấu.
- À, người đó sẽ là em rể tôi.
Bạn của sếp cô chủ lên tiếng làm đứt đoạn trạng thái thất thần của cô chủ.
- Ồ, vậy sao? Cái tên này thật thông dụng quá, tên thị trường có khác.
Cô chủ cười nhẹ.
- Đúng vậy! Cái tên rất bình thường, cậu ta cũng không có gì đặc biệt cả. Không hiểu sao em gái tôi theo đuổi cậu ta suốt 2 năm trời.
- Không nhất thiết người đó phải đặc biệt, yêu chính là yêu thôi!
Cô chủ lại dán mắt vào dòng chữ cách điệu trên phông màn đó. Tôi nghĩ, có lẽ chính cô chủ của tôi cũng không rõ là đang nói về cô dâu hay đang nói về chính mình nữa.
- Thôi được rồi! Hai người có muốn vào xem cô dâu trang điểm không? Em gái tôi cũng thích động vật lắm, cô có thể đưa Muối vào chơi với nó. Còn Muỗi thì để tôi dẫn nó ra vườn chơi với Ky nhé.
- Được, có chuyện gì thì cậu gọi bọn tớ đấy. Muỗi nghịch lắm!
Sếp cô chủ cười nói.
- Được!
Sau đó, cô chủ bế tôi cùng vào phòng trang điểm của cô dâu. Đứng trước mặt cô dâu, cô chủ tròn mắt ngạc nhiên:
- Cô...cô là...cô gái nhớ nhầm ngày?
- Ô! ^o^ Chị gái si tình ở sân bay đúng không? Gặp lại chị thật vui quá! Chúng ta quả thật có duyên!
Cô dâu đang làm tóc dở cũng nhảy dựng lên, đi đến nắm tay cô chủ lắc đi lắc lại. Òa, cô dâu cũng thật tùy hứng, con gái nhà giàu có khác. Tóc cô dâu chưa kịp cố định lại bị xổ tung ra, cô gái làm tóc với vẻ mặt hết kiên nhẫn hét lên:
- Cô có thể ngồi yên mà! Đây là lần thứ ba, lần thứ ba rồi cô biết không?
- Được rồi được rồi! Hì hì hì!
Cô dâu cười trừ với cô gái làm tóc, ngồi yên vị lại chỗ cũ, mỉm cười nói chuyện với cô chủ.
- Tình cờ nhỉ? Sao chị lại đến đám cưới của em thế?
- Là chị dẫn nó đến. Nó là cấp dưới của chị.
Sếp cô chủ cười hì hì nói với cô dâu
- Trái đất tròn thật! Không ngờ chị lại là cấp dưới của chị Huyền.
- Hầy! Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Nếu hôm đấy em không nhớ nhầm ngày thì chắc bây giờ chị với em vẫn là xa lạ.
- Hi hi. Con chó của chị yêu quá nhỉ?
Nói rồi cô dâu vuốt nhẹ lông tôi.
- Chồng em cũng thích những chú chó như thế này lắm. Anh ấy còn đặt làm hình nền máy tính cơ. Cũng lông nâu trắng như thế này, nhìn đáng yêu cực!
Nói về chồng sắp cưới, cô dâu mỉm cười ngọt ngào với tôi. Tôi hơi thất thần! Dường như tôi nhìn thấy cô chủ của tôi với nụ cười ngọt ngào như thế của cái ngày đông bảy năm trước.
- Úi giời! Chồng em rồi cơ đấy! Gớm! Cô còn cưới trước cả chị.
Sếp cô chủ mỉm cười trêu gẹo cô dâu.
- Chị cũng nhanh đi còn chờ gì nữa. Bao giờ em mới thấy được mặt anh rể đây?
- Chị cũng đã thấy mặt em rể đâu.
Sếp cô chủ bĩu môi.
- À đúng đấy! Chú rể đâu rồi?
Cô chủ cười cười hỏi bâng quơ.
- Chắc lát nữa anh ấy mới đến. Anh ấy có cần trang điểm đâu.
- Ơ, chị tưởng em phải ở nhà để chú rể đến đón dâu chứ.
Sếp cô chủ thắc mắc.
- Em bảo bố mẹ bỏ qua rồi. Phiền phức lắm!
Cô dâu quả là bá đạo! Number one luôn! Làm gì có ai muốn lược bỏ nghi thức lễ cưới nhỉ?
- Cô Chi, cô ra đây một lát được không?
Anh cô dâu từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Muỗi có chuyện gì sao?
- Không! Tôi muốn nhờ cô một chút.
- À, được!
Cô chủ đặt tôi xuống rồi bước ra ngoài cùng anh cô dâu. Tôi cũng lẽo đẽo chạy theo nhưng do chân tôi ngắn quá mà. Haizzzz...cô chủ bỏ xa tôi một quãng. Khoan đã...có mùi gì quen quen. Là....