XtGem Forum catalog

Ngốc này, anh yêu em

Posted at 28/09/2015

195 Views

Bỗng có tiếng gọi làm nhỏ giật mình:
- Uyên!
Nhỏ ngỡ ngàng, con tim thổn thức, cặp mắt tròn xoe. Nam đứng đó, ngay sau nhỏ, ánh mắt vẫn dịu dàng hệt như lần đầu tiên nhỏ vô tình gặp Nam khi bị lạc.
Nhỏ chợt định thần, quay đi nhanh như cố lảng tránh. Rất nhanh, bàn tay Nam đưa ra nắm lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng nhưng cương quyết
- Tớ xin lỗi..
Nhỏ nín thở, trái tim nhỏ gần như ngừng đập. Nhỏ cố vùng tay ra nhưng Nam vẫn nắm chặt. Nam lên tiếng:
- Tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu. Ngày nào tớ cũng đến trường nhìn cậu từ xa nhưng tớ không đến gặp cậu. Vì tớ muốn cậu học cách tự lo cho bản thân mình khi không có tớ bên cạnh... nhưng tớ đã thất bại... tớ không thể làm thế được nữa... bởi vì tớ chợt nhận ra tớ đã nhớ cậu rất nhiều!
Nhỏ nuốt gọn từng lời Nam nói, tai nhỏ như ù đi, tim nhỏ rộn ràng, nước mắt tuôn lã chã. Giờ đây, những nỗi nhớ, những khoảnh khắc chờ đợi mỏi mòn, những hờn giận, yêu thương, đủ thứ hòa tan thành nước mắt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi bỗng nhỏ khẽ cười, nói khẽ:
- Cậu thua rồi nhé!
- Ừ, phải chịu thôi
- Tại sao nhỉ?
Nắng chiều dịu dần, còn mặt nhỏ vẫn nóng ran. Nam dịu dàng kéo nhỏ sát vào lòng thủ thỉ:
- Vì... anh yêu em, ngốc ạ!
4. Bức thư tình đầu tiên
Chào cậu!
Đêm nay là sinh nhật tớ thế mà cậu lại đang vi vu ở nhà đi chơi với lũ bạn, bỏ mặc tớ cô đơn một mình ở Sài Gòn. Rảnh quá không có gì làm, tiếc là lúc này cũng không có ai bên cạnh để nghe tớ nói chuyện nên tớ sẽ viết thư cho cậu, mong là khi đi chơi về cậu sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi đọc những dòng chữ này.
Cậu rất hay hỏi tớ những câu hỏi hóc búa như vì sao lại yêu cậu mà không phải là những cô gái xinh đẹp, thông minh, khéo léo. Nhiều khi nghĩ tớ cũng thấy đúng thật, tại sao tớ lại yêu cậu nhỉ? Gì chứ thói hư tật xấu của cậu thì tớ có viết thành tiểu thuyết cũng không hết.
Cậu rất hay giận dỗi và còn bướng bỉnh nữa, cậu chẳng bao giờ chịu nhận mình sai, trong một năm yêu nhau, tớ cũng không nhớ nổi cậu đã giận tớ bao nhiêu lần mà toàn vì mấy chuyện nhỏ xíu. Cậu á, học hành thì dở tệ, thi kì nào cũng chỉ mong cho qua chứ mơ gì tới điểm cao. Ấy vậy, mà từ khi yêu cậu tớ phải kiêm luôn nghề gia sư. Ngòai ra, cậu còn lười và hay ỷ lại nữa. Chẳng phải thế sao? Ăn xôi cũng phải đút, cậu lại không biết chạy xe máy báo hại tớ lúc nào cũng phải đưa cậu đi khắp mọi nơi cậu muốn, mỗi lần chở còn phải đội mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu còn xấu tính ở khoản nói nhiều và không biết tự lo cho bản thân. Những khi trời lạnh nhắc cậu phải đeo găng tay cho ấm thì cậu lại bĩu bĩu cái môi ăn vạ bắt tớ phải tự mang cho cậu. Cậu lại rất dễ bị cảm mỗi khi trở gió, mà lại rất sợ uống thuốc và khám bác sĩ làm tớ lúc nào cũng phải dỗ dành cậu như em bé. Tớ từng nghĩ, tớ yêu cậu và tớ sẽ chăm sóc cho cậu thế nên cậu chẳng cần phải học cách chăm sóc bản thân. Nhưng tớ biết mình đã sai, khi một lần trông thấy cậu loay hoay không biết phải sát trùng vết thương thế nào, lúc đó tớ lo cho cậu lắm cậu biết không? Và tớ chợt nghĩ nếu một lúc nào đó cậu gặp chuyện mà tớ không kịp đến... tớ sợ, thật sự rất sợ. Vì thế tớ mới quyết định xa cậu một thời gian để cậu học cách tự lập. Cậu hay trách tớ không thương cậu, không thật lòng với cậu nên mới làm thế. Nhưng thật sự tớ chỉ muốn cậu biết cách chăm sóc bản thân khi không có tớ bên cạnh. Tớ mong khi cậu đọc xong bức thư này, cậu sẽ hiểu và không còn buồn tớ nữa. Ở bên cậu tớ toàn im lặng vì cái miệng của cậu có bao giờ ngừng nói đâu, hết trách con chó lại mắng con mèo. Mọi người ai cũng bảo tớ ít nói vậy mà từ khi yêu cậu tớ trở thành người lắm lời lúc nào chả biết, suốt ngày cứ phải nhắc nhở, lo lắng cho cậu từng chút một. Nhiều khi tớ tự hỏi liệu sức chịu đựng của mình kéo dài bao lâu nhỉ?
Đấy, cậu có tỉ tỉ tính xấu như vậy mà tại sao tớ vẫn yêu cậu nhỉ? Không tìm được lí do, thôi thì tớ tìm sự khác biệt giữa cậu với những người con gái khác vậy.
Cậu không chảnh, không thích trang điểm, không dùng hàng hiệu, không thích ăn quán sang trọng và không có những người bạn sành điệu. Tớ thích cái cách cậu cố gắng tập nấu những món ăn tớ thích mặc dù cậu rất vụng về, hay làm vỡ chén đĩa và còn hay bị đứt tay nữa. Tớ thích cái cách cậu chăm sóc đặc biệt cho tớ mỗi khi nhận ra mình sai vì đã làm tình làm tội tớ. Tớ thích cách thể hiện tình yêu của cậu, mỗi lần tớ làm gì cho cậu, cậu đều tặng tớ một nụ cười tươi rói, hôn vội lên má tớ rồi xấu hổ chạy đi mất, những lúc như vậy, tớ cảm thấy thật hạnh phúc đến nỗi dù cậu có muốn tớ làm bao nhiêu việc nữa tớ cũng sẵn sàng làm. Tớ còn thích cái cách cậu nắm tay tớ thật chặt vẻ hãnh diện khi chúng ta cùng đi ra phố. Tớ thích cái cách cậu cố gắng dành tất cả thời gian có thể cho tớ, luôn rất buồn khi không thể gặp tớ. Lần nào đưa cậu về nhà mắt cậu cũng ngấn nước, thút thít: "Không muốn xa anh đâu", tớ thật sự xúc động lắm lắm. Tất cả những gì cậu làm luôn cho tớ cảm thấy cậu thật gần, gần đến nỗi tớ không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành cậu dành cho tớ...
Giờ thì tớ hiểu vì sao tớ nghiện cậu mất rồi là vì ngoài cậu ra, tớ có tìm khắp thế gian này cũng không có người cho tớ cảm giác yên bình và hạnh phúc đến vậy.
Sinh nhật năm nay hay những năm sau nữa, tớ sẽ không ước bất kì điều gì cho mình nữa mà tớ sẽ dành điều ước đó cho cậu, tình yêu của tớ ^^
Tớ chỉ mong cậu luôn vui vẻ, khỏe mạnh và trưởng thành hơn, để cậu luôn kiên định với sự lưa chọn của mình là tớ. Mong rằng cậu sẽ mãi giữ được những điều mà tớ yêu nhất, đó là sự giản dị, chân thành và vô tư.
Có thể những điều tớ kể trên sẽ khiến cậu bực tức hay xấu hổ, nhuung tớ thực sự chỉ muốn nói một điều: Tớ yêu cậu và cám ơn cậu, món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của tớ!
Ban Mai 






....