Insane

Mùa bằng lăng

Posted at 28/09/2015

157 Views

Buổi học đó tôi không nói được một lời, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặt mày bí xị. Bị cô gọi thì đứng lên không trả lời được mà thực ra rất dễ thế là cô mắng cho tôi một trận.Tôi rất buồn bực! Lúc cô mắng xong, con bạn ngồi bàn dưới vỗ vai tôi.
- Sao hôm nay cậu chả chú ý gì thế?
- Chẳng biết nữa!
Tôi khó hiểu lắc lắc đầu.
- Này Chi! Cái cốc có đẹp không?
Nó chỉ vào cái cốc Hà tặng Trí dưới ngăn bàn.
- Nhìn cũng không đến nỗi nhưng tớ không có thiện cẳm với cái cốc ấy lắm.
Tôi thật thà nói.
- Có một sự ghen nhẹ ở đây!
- Thế à?
Tôi ngu ngơ hỏi.
Bông bằng lăng ngoài cửa sổ đung đưa theo gió. Nó đã nở rồi nhưng vẫn chưa đến thời điểm khoe sắc.
- Cậu nói cái gì cơ?
Tôi nhảy dựng lên. Thế là lại phải ăn thêm một trận mắng nữa.
***
- Hắt xì!
Tôi vừa dầm mưa đến lớp. Ôi!
- Sao không? Mũ đâu sao không đội?
- Tôi có biết đâu! Tôi tưởng mưa nhỏ chứ! Sắp muộn học rồi còn nghĩ mũ nón gì nữa?
Tôi xoa xoa mũi.
- Ốm không thi được bà chết!
- Không đến nỗi đâu! Nói xúi quẩy!
Tôi trừng mắt. Cậu ta không cần rủa tôi thế chứ?
- Mệt quá!
Giờ Văn, tôi nằm bò ra bàn. Tối qua tôi ngủ muộn, sáng nay lại dầm mưa. Vui rồi! Không khéo ốm thật! Haizzzzzz!
- Tôi để nhờ cái mũ!
Cậu ta kéo khóa cặp tôi, nhét cái mũ vào.
- Sao không để vào cặp ông?
Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta.
- Thì tôi để nhờ.
Cậu ta trả lời một cách không hề ăn nhập với câu hỏi của tôi.
- Ơ? Nhưng mà...
- Tóm lại là tôi để nhờ.
Cậu ta ngắt lời tôi.
- Tùy ông!
Tôi lười không thèm so đo với cậu ta nữa. Tôi tiếp tục nằm bò ra bàn.
Giờ về, trời mưa lất phất. Thấy cậu ta ra nhà xe trước tôi cũng vội cất sách vở. Tôi lôi cái mũ ra, từ sau đội lên đầu cậu ta.
- Ông quên mũ trong cặp tôi.
Tôi cười mỉm một cái rồi quay đầu đi.
Dưới làn mưa lất phất, bằng lăng tím ngập trời, bông nào bông nấy bung nở, khoe sắc tím dịu dàng.
- Đi mưa không đội mũ là ốm đấy!
Tôi khẽ thì thầm.
***
- Chi ơi! Câu d bài hình làm thế nào?
Giọng nói không quen thuộc của cậu bạn ngồi cạnh vang lên. Tôi làm xong câu d rồi!
- Cậu...kẻ đường phân giác là ra.
Tôi hơi thất thần.
- Ừm! Cậu cho tớ mượn cái thước thẳng.
- Cậu dùng thước đo độ đi!
Tôi đưa thước đo độ cho cậu bạn tên Minh.
Trí chuyển chỗ rồi. Tôi không tỏ thái độ gì! Nhưng tôi không cam lòng! Nhưng tôi cũng không làm được gì. Một cánh hoa bằng lăng trắng bay vào cửa sổ, nhẹ nhàng đậu lại trên vở tôi. Tôi lại thất thần. Hết mùa bằng lăng rồi. Tôi ngước nhìn bông bằng lăng ngoài cửa sổ. Nó nhạt sắc tím, nhiều cánh hoa đã rụng rồi.
***
12 năm sau...
Sắc tím ngập trời, đang là mùa bằng lăng.
Như thường lệ, tôi đi dạo trong công viên, dưới những cây bằng lăng tím. Trên tay là cái túi đựng hộp quà tôi gói nham nhở khi xưa. Bỗng tôi thấy một bé gái đang đứng khóc rất thảm thiết. Tôi lại gần, dỗ bé gái.
- Cháu làm sao mà khóc thế? Ngoan nào ngoan nào!
- Hu hu...Mẹ...hu hu...hic...
- Cháu bị lạc mẹ hả? Cô giúp cháu tìm mẹ nhé! Ngoan!
- Hu hu hu...
Thấy đứa bé vẫn khóc, tôi thật sự không biết làm sao. Haizzzzzz...
- Vậy cô cho cháu đồ chơi nhé?
Dù gì cũng 12 năm rồi. Tôi bóc gói quà ra! Bên trong là những con thú tôi nặn bằng đất sét, bây giờ đã cứng đơ lại rồi. Xung quanh chúng là cả đống sao giấy. Trước hôm sinnh nhật Trí tôi đã thức đêm làm nhưng không tặng cho cậu ta được. Thôi vậy!
- Cho cháu chơi này!
Tôi đưa cái hộp cho con bé. Con bé nín khóc, cầm cái hộp nghịch nghịch. Bây giờ tôi mới phát hiện ra khuôn mặt bé con rất giống khuôn mặt Trí. Tôi tròn mắt. Từ hồi vào lớp 10, tôi không gặp lại cậu ta nữa. Tôi đỗ chuyên Lí còn cậu ta đỗ một trường cũng khá có tiếng. Chỉ thi thoảng tôi có nghe mấy bạn cùng lớp 9 nhắc tới cậu ta nhưng chẳng có gì đặc biệt lắm.
- Ôi! Con ơi!
Có tiếng phụ nữ từ xa vọng lại. Rồi một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm chầm lấy bé con tôi đang dắt. Mẹ nó đây rồi!
- Cảm ơn cô!
Giọng nói đã từng quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, không một chút ngạc nhiên. Nhưng người con trai trước mặt thì ngược lại với tôi.
- Chi! Là bà à?
- Ừ! Tôi tặng con gái ông món quà sinh nhật mà trước đây tôi chưa kịp tặng ông. Tôi có việc phải đi trước rồi.
Tôi quay đầu bước đi.
Bằng lăng tím ngập trời, bông nào bông nấy bung nở, khoe sắc tím dịu dàng. Chỉ là.....