Khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm
Posted at 28/09/2015
206 Views
Mình thật sự thích cô ấy mất rồi. Cô gái có vẻ ngoài dễ thương dù hơi lùn một tí, tóc hơi rối một tí nhưng không sao, bạn í có tính cách rất đáng yêu...
..."Mình không thể đợi cô ấy được nữa. Mình đã đợi suốt 1 năm rồi. Chúng mình mãi mãi chỉ là bạn, cô ấy không có vẻ gì là thích mình. Có lẽ mình nên tự tìm cho mình một người khác có thể thay thế cô ấy, mình sẽ cố."
"Mọi người vẫn bảo mình thay bồ như thay áo, đó là vì mình thích cô ấy nhiều quá nên không ai có thể lấp đầy khoảng trống của cô ấy trong tim mình. Mình đã thử rất quen rất nhiều người chỉ vì muốn tìm ra người giúp mình quên cô ấy nhưng sao khó quá. Nhìn cô ấy vô tư xem mình là bạn như vậy, thật không thể nào nói ra được vì cô ấy chắc chắn sẽ khó xử mà lại quay lưng với mình như lần trước. Haiz, mình nên làm gì đây?"...
Ở trang cuối cùng, cậu có viết: "Hôm nay, mình thực sự không thể giấu kín tình yêu của mình dành cho người con gái ấy lâu hơn được nữa. Mai là ngày cưới rồi, mình sẽ lấy hết can đảm đến gặp và đưa cho quyển sổ này cho cô ấy, hi vọng sau khi đọc xong cô ấy sẽ hiểu được phần nào tình cảm của mình. Ừ, cô ấy không thích mình, nhưng cũng phải cho cô ấy biết nỗi lòng suốt mấy năm qua của mình chứ. Mình chỉ mong cô ấy sớm được hạnh phúc, và đừng quên mình. Cố lên nào!"
Gấp lại những trang giấy, nó thấy hai má mình ước đẫm tự bao giờ. Qua thật rồi sao những tháng ngày bé dại? Khi hai trái tim đã ở rất kề nhau và có chung một nhịp đập, vậy cớ gì chẳng chịu tìm đến với nhau để rồi mọi chuyện kết thúc ngay khi chưa kịp bắt đầu? Giá như, giá như cậu... giá như mà nó... giá như trên đời này không phải nói hai chữ giá như...
Ngoài trời, mưa tầm tã. Qua đêm nay thôi. Ừ, hãy để mọi chuyện trôi qua theo guồng quay của dòng đời tấp nập, để sau đêm nay, mưa tạnh và mặt trời sẽ mang nắng ấm chiếu rọi tâm hồn nó. Nó tin là như vậy.
Hằng Võ
....