Dư vị thật thà của một thời aó trắng

Posted at 28/09/2015

185 Views

"
"A! Ô mai sấu, cốm xanh...Ủi ôi, ngon lành quá!"
"Hey! Đừng bóc chúng vội nhé! Tớ muốn tặng cậu mấy món đặc sản Hà Nội này để sắp tới khi đi học xa, cậu nhớ mang theo nhé, được không? Mai này vô Sài Gòn rồi, đến với ngôi trường mới, cậu cũng phải có tý chút quà ra mắt, làm quen với bạn bè trong ấy chứ! Cậu hãy giới thiệu những món quà vặt nho nhỏ, bé xinh này cho họ nghe bằng tất cả tình yêu thương của một người con gốc Hà Thành, kể cho các bạn ấy biết đôi phần nét đẹp của một thành phố yêu quý của chúng ta, về mái trường KSB và những người bạn nữa, được không Thanh?"
" Ý kiến của cậu thật tuyệt vời. Và tớ cũng đang có ý định sẽ cùng mẹ đi lựa chút quà mang theo đó! May mắn và trùng hợp thay. Tớ cám ơn cậu về những món quà đáng yêu này. Cậu quả một cậu chàng chu đáo và tâm lí! Sẽ thật may mắn cho..."
"À, không có gì đâu!" Tôi cắt ngang lời của Thanh ở lưng chừng như thế, chẳng kịp nghe vế sau đó Thanh sẽ nói gì, à mà cũng không thấy cô bạn có nhã ý nhắc lại. Đành cho qua đi vậy.
Nhưng ý nghĩ sớm muộn gì rồi cô bạn thân của tôi cũng rời khỏi Hà Nội và tôi, để đi đến vùng đất mới, tôi thấy buồn đến tê lòng. Rồi không dưng tôi ngồi ngẩn người ra, cho đến khi cô bạn gọi với tên tôi lên:
"Này, này, Vinh à! Cậu đang nghĩ vẩn vơ gì thế?"
"À không!"- Tôi lấp liếm, giấu nhẹm đi nỗi buồn vào sâu trong lồng ngực.
"Là tớ đang thử tưởng tượng xem, Sài Gòn nom sẽ như thế nào ý mà?"
"Có gì vô đó tớ sẽ chụp ảnh gửi về hòm mail cho cậu ngắm được mà. Cậu có thể yên tâm đi. Vì là bạn thân lên tớ sẽ nhất định enjoy Sài Gòn cùng cậu, ít ra là qua những bức hình, qua góc nhìn của tớ. Cậu tớ nhé! Sớm thôi hà."
"Ừ, tớ đợi được mà."- Tôi cố nói để giấu đi cái giọng buồn thảm như muốn chảy nhão của mình lại. Rốt cuộc, cô gái nhỏ của tôi vẫn đi thôi. Không có gì thay đổi được. Đâu đó, có nhịp buồn xông nhẹ lên tim. Trôi nhẹ đi một khoảng thời gian, tôi cứ bâng khuâng đưa mắt ngắm nhìn căn phòng khách nhà Thanh như để ghi nhớ lại không gian ấy. Biết đâu, phải thật lâu nữa tôi mới có dịp quay lại nơi này. Hoặc biệt đâu, không thể quay lại, mãi mãi.
"Cậu có muốn ăn thử chút bánh Tiramisu vị trà xanh- một thử nghiệm làm bánh mới của tớ?"
"Okie cậu! Cho tớ nếm với nhé!"
"Đợi tớ chút xíu nhé!"
Mẻ bánh Thanh mang lên thơm ngon dậy mùi. Những chiếc bánh xinh xẻo được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của cô gái dịu dàng mà bao năm tôi đã may mắn được làm bạn.
"Cậu ăn đi nàyyyyy."-Tôi há miệng, đón lấy miếng bánh từ muỗng của Thanh. Tôi nhấm nhẳng bảo:
"Liệu đây có phải miếng bánh cuối tớ được nếm không?"
"Cậu đừng nghĩ vậy! Tớ sẽ rất nhớ cậu mà. Đừng bao giờ quên tớ nhé! Cậu bạn thân nhất của tớ. Có dịp, nhất định tớ sẽ về Hà Nội mà. Lúc đó, cậu có ra đón tớ không đây?"
"Ừ, Hà Nội và tớ sẽ đợi cậu về vào một ngày không xa."
Tôi bỏ thêm miếng bánh vào miệng. Vị tiramisu trà xanh tan quyện trong miệng mịm màng và đắng ngọt.
Tôi chào thân ái Thanh. Rồi chúc cậu an lành- thành công và trở về nhà. Những vòng xe đạp chậm chạp và trễ nải. Sau lưng, những vạt nắng chiều buông hắt hiu. Rốt cuộc, tôi đã không thể làm được theo như ý định đã hoạch định sẵn trong đầu, ngoài lời chào tạm biệt và đôi món quà nhỏ. Phong thư gấp làm đôi vẫn nằm im trong túi áo khoác mỏng mà tôi đã bối rối và thật ngốc nghếch để không biết thốt thành lời nào để gửi tặng cho Thanh. Phong thư chỉ viết vỏn vẹn dòng chữ nắn nót: "Có thể cậu không biết! Tớ đã từng rất thích cậu.". Đó là bí mật cần được nói ra, nhưng tôi đã nghẹn ngào ngôn từ mà không thể. Rõ ràng nó như nỗi buồn rơi xuống trên tôi. Rồi Thanh sẽ đi, đến một nơi xa tôi cả nghìn km đường chim bay.
6. Những ngày của mùa Hè trôi qua nhanh chóng và mùa thi cử bỏ lại sao bao cố gắng không ngừng, sau bao mệt nhọc và không quản công đã được đền đáp một cách xứng đáng và thỏa lòng. Tôi nhận được giấy báo kết quả đại học. Tôi đậu vào đúng ngành, đúng trường mình đăng ký.
Năm 18 tuổi, một trong những điều đẹp đẽ nhất đó là ta được đậu vào một trường Đại Học mà mình hằng mơ ước. Niềm vui mơn man cùng với những bữa tiệc ăn mừng của gia đinh, bạn bè. Những lời dặn dò, nhắn nhủ này nọ hữu ích và cảnh giác cho tôi trước một ngưỡng cửa của cuộc đời. Về một cuộc sống xa nhà và độc lập hoàn toàn.
Tôi biết tin Thanh cũng đã đậu vào ngành dược của đại học y TP.HCM, đúng một ngành học mà cậu yêu thích. Tôi nghĩ chắc cô bạn sẽ vui nhiều và cũng đang háo hức chờ ngày nhập học như tôi. Thanh email về, bảo vẫn nhớ và cám ơn những món quà tôi tặng bạn ấy hôm nào. Thanh hứa nhất định sẽ giới thiệu cho mấy người bạn Sài Gòn biết về Hà Nội, về mái trường KSB, về cậu bạn thân trí cốt...bằng tất cả những thương yêu và hứng khởi để kể về một nơi tớ đã từng gắn bó rất lâu. Nó tuyệt vời đến mức nào.
Tôi viết mail trả lời, cám ơn Thanh, một lời cám ơn chân thành. Tuyệt nhiên vẫn giấu nhẹm đi vụ lá thư gửi hụt của buổi chiều chia tay hôm nào. Nó như trở thành hoài niệm đắng ngọt như vị Tiramisu hôm nào tôi được nếm ở nhà Thanh.
Rồi tôi gấp laptop lại, uể oải quăng mình lên nệm giường. Những ý nghĩ miên man về một thời học sinh chạy xẹt qua như thước phim chiếu chậm đầy hình ảnh tái hiện ùa về.
Tất cả những điều ấy, đã làm nên một thời áo trắng tươi đẹp trong tôi. À mà, chắc cũng chẳng phải của riêng gì tôi đâu. Ai cũng có một thời để nhớ và niệm suy trong lòng.
Đêm cuối mùa Hạ, có gió mát lành dịu dàng thổi qua. Và trong giấc mơ đêm về, trái tim tôi đập những nhịp khe khẽ. Những hồi ức thân thuộc lặng lẽ ùa về.
Tôi nhớ bạn bè, tôi nhớ mái trường mến yêu.
Tôi nhớ ai đó đến nao lòng với hình dáng nhỏ xinh và mái tóc dài đen mượt...
Tôi nhớ!
*****
Sớm mai, cuộc sống tươi đẹp sẽ về. Bình minh sẽ mang theo những gam màu mới!
Chuyện của tuổi học trò. Mãi mãi vẫn nguyên vẹn và lành trong như chính những ngày thanh xuân của chúng tôi vậy.
Ninh Bình, 10/05/2014.
HAMLET DUY THÀNH







....

Old school Easter eggs.