Điệu múa thiên thần
Posted at 28/09/2015
178 Views
Minh ngồi xuống bên cạnh mẹ, ánh mắt anh ẩn đậm nét buồn. Anh đã nghĩ ngay đến điều này khi biết Vy không đủ tiền chữa bệnh, lần trước khi tham gia cuộc thi và giành được giải, Minh nhận thưởng được một số tiền khá lớn. Tuy chỉ có thể giúp được hơn phân nữa số tiền thôi, nhưng bên phía nhà trường cũng đã nói sẽ giúp Vy hỗ trợ một phần viện phí, cả hai cộng lại với nhau nhất định sẽ đủ để nhỏ đi nước ngoài điều trị, đôi chân chạy nhảy trước đây nhất định sẽ trở lại, gương mặt tươi cười của nhỏ cũng không bao giờ biến mất nữa.
Mẹ Minh quay sang hỏi:
"Bé Vy đâu rồi sao mấy tuần rồi không thấy nó qua chơi?"
Thường thì mỗi ngày cuối tuần Vy đều cùng anh về nhà thăm mẹ, hai người đều chia ngày cùng thăm nhà. Thứ bảy buổi tối thì nhỏ cùng anh về nhà mẹ nhỏ, còn chủ nhật thì đến lượt hai người về nhà mẹ anh. Hai bên gia đình cũng từ đó mà trở nên thân thiết hơn, mẹ anh và mẹ nhỏ cũng được xem là tri kỹ qua mỗi buổi sáng tập thể dục tại công viên, đi chợ khi buổi tập kết thúc.
Nghe mẹ nhắc đến Vy trong lòng anh thoáng buồn, hiện tại anh cũng không biết bệnh tình của nhỏ như thế nào nữa, mỗi lần chat qua mạng nhỏ đều không online, nhắn tin qua điện thoại thì không có người trả lời, gọi đến thì toàn thuê bao.
"Mẹ à, con có chuyện này muốn nói."
"Chuyện gì vậy con?"
Minh bắt đầu kể cho mẹ anh nghe toàn bộ câu chuyện về Vy, ánh mắt mẹ thoáng qua tia ngạc nhiên, nhỏ là cô bé rất được người lớn trong nhà anh yêu quý, cộng thêm tính cách hòa đồng càng khiến nhỏ chiếm vị trí trong lòng họ hơn. Nhìn qua niềm vui trong mắt mẹ khi mỗi lần nhỏ đến đây thì anh cũng đủ biết được mẹ đã xem nhỏ như con gái của mình, khi nghe được tin này chắc mẹ rất bất ngờ, đời đâu ai biết được trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Mẹ anh thở dài, ánh mắt nhìn xa ra bên ngoài cánh cửa, nơi Vy thường hay thò đầu vào trong mỉm cười nhìn mẹ, trên tay nhỏ lúc nào cũng cầm theo một giỏ trái cây hoặc những món ngon do chính tay mẹ nhỏ làm.
"Tội nghiệp con bé, còn trẻ thế mà lại gặp chuyện như thế này. Hèn chi hổm nay mẹ không gặp mẹ con bé, cứ nghĩ chị ấy có việc gì đó nên không tập nữa, thì ra là chuyện đau lòng này"
Minh nắm lấy bàn tay mẹ, anh biết mẹ mình là người tốt, nhất định mẹ sẽ giúp gia đình Vy vượt qua những khó khăn lần này.
"Mẹ, con muốn dùng số tiền đoạt giải thưởng lần này quyên góp vào quỷ trường giúp Vy ra nước ngoài chữa trị"
Minh cảm nhận được bàn tay mẹ khẽ rung, lòng anh thầm chấn động, biểu hiện này của mẹ làm minh lo lắng. Nhưng nhanh sau đó anh nhận lại được nụ cười hiền hậu trên môi mẹ, bà vỗ nhẹ vào vai anh, đưa ngón tay cái lên ý nói tuyệt vời.
"Tiền này cũng là do con giành được, con muốn làm thế nào thì làm thế đó, mẹ không có ý kiến. Mẹ rất vui khi con biết giúp đỡ bạn bè trong lúc gặp khó khăn, mẹ rất tự hào về con, con trai ạ"
5.
Mới đó mà đã một năm trôi qua, thời gian cứ như một thước phim được cuộn sẵn vào máy. Anh vẫn là anh của ngày trước, tiến lùi với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Tách trà nóng trên bàn vẫn còn in hằng dấu môi được tạo thành từ hơi nước, vẻ mặt anh chứa đựng niềm vui không che giấu được. Ánh mắt Minh không ngừng hướng về phía chiếc ti vi, trên đó xuất hiện thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, đang thực hiện điệu múa lay động lòng người.
Nhỏ vẫn là nhỏ trong lòng anh, hai người cứ như thế, cùng che đậy bí mật của cuộc đời mình. Anh im lặng, nhỏ cũng im lặng, cứ như mọi chuyện xảy ra trước đó chưa hề tồn tại, anh vẫn là anh, người bạn thân nhất của cuộc đời nhỏ.
Sau nữa năm kể từ ngày anh bước vào cánh cửa trường của nhỏ, tình nguyện quyên góp 80 triệu đồng giúp nhỏ điều trị đôi chân của mình, nhỏ cũng đã trở lại, mang theo gương mặt tươi cười hồn nhiên như thuở hôm nào. Nhỏ chưa hề nhắc với anh chuyện bị thương trước đó, cũng như mong anh không biết sự tồn tại của cơn ác mộng đời nhỏ, như thế cũng tốt, cả hai cùng nhau cất giấu những bí mật riêng của mình.
Nhỏ sẽ mãi mãi không biết người quyên góp tiền ngày hôm đó là ai, và anh cũng sẽ làm ngơ không biết nhỏ từng bị thương, từng một mình chịu đau đớn trong những lần điều trị.
Thân hình nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trước mặt, trên tay nhỏ còn cầm theo hai cây kem hương vị socôla. Nhỏ ngồi xuống trước mặt anh, đưa cây kem bên trái đã bị người khác mút một chút ngay đầu, đôi má phụng phịu khi thấy anh chưa chịu đưa tay lên cầm.
"Nè ăn đi"
Minh lắc đầu nhướng người tới cầm lấy cây kem, khẽ đưa lên môi liếm nhẹ. Hương vị ngọt ngọt truyền đến đầu lưỡi, cảm giác này tuyệt vời tựa như hạnh phúc anh đang nắm trọn trong lòng bàn tay, mãi mãi không bao giờ từ bỏ.
Zenny
....