Điều đơn giản - Điều tự nhiên
Posted at 28/09/2015
199 Views
Là một thành viên trong đại gia đình thân thương này, vào giây phút ấy, dù rất muốn òa khóc trong vòng tay các bạn ... nhưng tôi đã cố kìm nén để ghi lại trong mình hình ảnh những đứa bạn thân yêu.
Kết thúc buổi chia tay, tôi lững thững ra về với những cảm xúc ngổn ngang. Chợt, ngay góc cầu thang, có một bàn tay níu tay tôi lại...
- "Ngày cuối rồi, vậy nên, từ giờ phút này, chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nhé. Cậu hiểu ý tớ phải không?" – tôi không biết lúc đó tôi trông thế nào nữa – sau này, cậu ấy bảo tôi lúc ấy đỏ ửng cả mặt lên trông rất dễ thương.
Ngày cuối cùng của thời học sinh áo trắng đến trường, tôi và cậu ấy đã chính thức ở bên nhau.
Giữa tháng 8/2012...
Chúng tôi đều có tin vui rằng mình đã đậu đại học. Vậy là chính thức được gọi là sinh viên rồi nhé. Khoảng một tuần sau khi làm thủ tục nhập học, chúng tôi có một cuộc hẹn.
- "Tớ sẽ bay sang Mỹ và theo học ngành thiết kế, cậu biết đó, đó là điều tớ luôn muốn làm từ trước tới nay" – cậu ấy nói, nhìn thẳng vào tôi, giọng đầy quyết đoán
Còn tôi, nghe cái tin ấy, không biết như thế nào, đang uống nước mà cổ tôi như bị nghẹn lại, không nói được gì, chỉ lấp bấp:
- "Còn việc học đại học đây, cậu tính làm sao?"
- "Thì lý do đó, tớ đã giấu cậu, tớ đã không nộp hồ sơ nhập học" – cậu ấy bình thản trả lời.
Tôi cảm thấy một sức nặng kinh khủng đè lên đầu mình, tôi không suy nghĩ được gì nữa rồi, cậu ấy nói sẽ bay, cậu ấy từ bỏ việc học ở đây để theo đuổi ước mơ cậu ấy, và ... chúng tôi chỉ mới quen nhau được 2 tháng rưỡi.
- "Tùy cậu, tớ không nghe nữa, tớ có việc phải về" – tôi gắt lên, rồi bỏ chạy, cậu ấy đuổi theo, nhưng không bắt kịp ... không hiểu lúc đó xe buýt vì lí do làm sao mà xuất hiện đúng lúc, tôi nhảy vọt lên xe mà không cần biết chuyến xe đó sẽ đưa tôi tới đâu. Điều tôi cần làm lúc ấy chỉ là tránh nhìn vào mắt của cậu, tôi sợ mình sẽ khóc, tôi sợ mình sẽ không đủ dũng khí để tiếp nhận thông tin bất ngờ đó, tôi sợ cậu sẽ nói chia tay...
Đầu tháng 9/2012...một ngày cuối thu đẹp...
- "Cậu sẽ ra sân bay tiễn mình chứ?. Mình chờ cậu." – tin nhắn của cậu ấy đến, nhắc nhở tôi rằng: hôm nay, cậu ấy sẽ đi, và tôi, phải đưa ra sự quyết định của mình. Cũng đã hai tuần, tôi cắt liên lạc với cậu ấy, tránh gặp mặt, tránh ra khỏi nhà...tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó. Nhưng hôm nay, tôi phải tự mình đưa ra lựa chọn – và lựa chọn của tôi là đến sân bay để gặp cậu.
Tôi đến sân bay, chạy thật nhanh đến khu vực bay quốc tế, hi vọng cậu ấy chưa bay. Tôi nhìn thấy gia đình cậu đứng đó, những người bạn của cậu, nhưng...cậu đâu rồi. Tôi ngờ rằng cậu đã vào làm thủ tục tới nơi, và sẽ không dại gì mà chờ một con bé vô tình như tôi; xét cho cùng, cậu ấy không có lỗi, cậu ấy đã nói với tôi sự thật, về ước mơ của cậu ấy; và tôi với lòng ích kỷ, đã ngang bướng không chấp nhận sự thật đó ... giờ cậu ấy đi rồi, tôi biết làm gì bây giờ đây...Tôi khóc mất rồi, tôi mất cậu ấy rồi!
- "Này mít ướt, tớ tưởng cậu không đến chứ?" – giọng nói ấm áp, dịu dàng vỗ về tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, thì người ấy đã ôm chầm lấy tôi – "Đền bù cho cú va chạm hồi đó nhé"...là cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa bay.
Tôi nấc lên, nghẹn ngào "Sao cậu biết tớ đứng đây? Tớ tưởng cậu đi rồi" – tôi buông cậu ra, nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng đã bình tĩnh hơn.
- "Tớ đã luôn tin rằng, cậu sẽ đến – vì cậu là người yêu tớ mà. Vì vậy, tớ sẽ luôn nhìn thấy cậu. Hiểu chứ?" – cậu làm tôi xúc động, tôi định nói thì cậu đã lấy tay che miệng tôi lại.
-" Cậu đã từng hỏi tớ, điều gì sẽ chia cách chúng ta. Vậy bây giờ, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu: Điều gì sẽ giúp chúng ta luôn ở bên nhau?"
Đến giờ, tôi vẫn không hình dung được rằng cậu ấy sẽ hỏi tôi như thế, chỉ nhớ lúc đó, tôi đã nói thật chậm với cậu rằng: "Niềm tin sẽ giữ chúng ta ở lại bên nhau, và tớ tin cậu, cậu biết đấy." – Tôi nhận thấy nụ cười tỏa nắng của chàng trai tôi yêu đẹp hơn bao giờ hết, và đến lúc đó, tôi nhận ra rằng cũng đã đến giờ chúng tôi phải chia tay, nhưng chia tay theo kiểu "anh sẽ quay về" ấy.
- "Chúng ta sẽ làm được. Tớ tin cậu. Vì cậu là người tớ yêu" – cậu ấy đã nói như thế - thật nhẹ nhàng và bình yên.
Những tháng ngày sau đó...
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc, mặc dù không được ở bên nhau như những cặp đôi tôi thường bắt gặp trên phố. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn lắm, nhưng ngẫm lại, cậu ấy chắc cũng nhớ tôi da diết, tôi lại bật cười trước suy nghĩ mơ mộng của mình.
Ngày cuối tháng 5/2014..
- "Ngay từ lần đầu gặp mặt, mình đã biết cậu là một cô gái thật đặc biệt" – chàng trai mỉm cười chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ hè đầu tiên sau 2 năm rời Việt Nam. "Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau ăn kem chuối" – cậu nghĩ.
....