Đi qua những ngày giông bão

Posted at 28/09/2015

194 Views

Anh Phước gọi bạn ấy lại và nói gì đó, có vẻ rất gay gắt. An chỉ lặng lẽ đeo tạp dề vào, không nói gì cả. Chính xác là bạn ấy coi người đối diện mình không hơn gì không khí. Khi đi lướt qua An, tôi thấy mắt bạn ấy sưng đỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy bạn ấy khóc, cũng chưa từng nhớ có khi nào mắt bạn ấy như thế. Hẳn là chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện gì đó rất kinh khủng.
Ngay khi quán ngớt khách, tôi lại gần bàn An đang ngồi. Bạn ấy đeo tai nghe kín mít.
- Nói cho Khánh nghe đã có chuyện gì đã xảy ra với An?
An nhìn lướt qua tôi, lạnh lùng. Rồi vờ như không quen, An nhảy xuống ghế và chạy đi pha cà phê cho khách.
Trời hôm ấy lại mưa to. Thật may, tôi nghĩ vậy. Tôi xin ở lại sau cùng để khóa cửa quán. An lại không mang áo mưa, bạn ấy đứng một mình trước cửa quán, lặng lẽ nhìn vào màn mưa trắng xóa, đôi tay vùi sâu trong túi áo.
- An nói cho Khánh nghe đã có chuyện gì đi.
- Không phải việc của cậu.
An không ngoảnh đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía trước. Tôi chưng hửng trước câu trả lời của bạn ấy. An chầm chậm rút tay khỏi túi, nắm lấy quai ba lô và dợm bước. Tôi túm lấy tay An, những ngón tay thon dài nhưng mảnh khảnh, lạnh toát.
- Nói cho Khánh nghe đi!
An giằng tay lại, vùi vào túi áo, đột nhiên hét lên:
- Cậu đừng tỏ vẻ thương hại tớ nữa, Khánh!
Mưa tạt vào mặt, đau rát, lạnh buốt.
- Khánh không thương hại An, Khánh chưa bao giờ thương hại An cả. Khánh chỉ muốn quan tâm tới An thôi. Có chuyện gì, nói cho Khánh đi An.
- Thế thì đừng quan tâm tới tớ nữa, tớ không cần.
- Dù bất kì chuyện gì xảy ra, An cũng đừng ngăn người người khác quan tâm tới mình, được không? Như thế thì ích kỉ lắm, với cả Khánh, và An.
Tôi bước lại gần An, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bạn ấy trong túi áo. Tôi thấy những giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má bạn ấy, không rõ là mưa, hay nước mắt.
Hai đứa mở cửa, ngồi chờ mưa ngớt trong quán. Trong tiếng mưa rơi xối xả, An bập bõm kể câu chuyện của bạn ấy.
- Dì hai nói tớ ăn cắp sợi dây chuyền bằng vàng của dì, xông vào phòng đòi kiểm tra. Bố cũng biết, nhưng chẳng nói gì cả. Dì hai không tìm thấy sợi dây chuyền nên tức quá xé mất cuốn "Hoàng tử bé" rồi. Nó là món quà mẹ tặng, tớ... tớ rất quý nó.
Tôi khẽ siết lấy bàn tay mảnh khảnh của An. Mưa tạnh, trời trong vắt. Hai đứa đèo nhau đi khắp thành phố, ghé vào những cửa hàng sách lớn nhỏ nhưng nhận lại chỉ toàn những cái lắc đầu. Tôi buồn bã chở An về nhà, ngồi sau lưng, An vòng tay ôm lấy người tôi, áp đầu vào lưng tôi, miệng ngân nga những khúc nhạc quen thuộc.
- Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ, Khánh.
***
An bắt đầu rời chỗ ngồi của mình trong giờ giải lao, bắt chuyện với vài cô bạn, không hẳn thân, nhưng như thế đã là bước tiến vượt bậc. Thi thoảng tôi ghé căng-tin mua một hộp trà sữa cà phê bạn ấy thích, An không từ chối, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi cười.
Những ngày mưa, quán ít khách, anh Phước thường cho đóng cửa. An kêu mấy anh lớn dọn hết đống bàn ghế lại, bật nhạc và rủ mọi người nhảy. Tôi thấy An cười, những nụ cười đúng nghĩa. Cô bạn chăm chút tới quần áo hơn, thường xuyên búi cao tóc để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. An bắt đầu viết những câu chuyện ngắn về tuổi học trò, những mẩu chuyện tí xíu nhưng dễ thương và ngọt ngào.
Bạn ấy bảo: "Mọi thứ đều sẽ mất đi, kể cả cuốn "Hoàng tử bé", chỉ là sớm hay muộn. Nếu như hôm ấy dì hai không xé nó thì chưa chắc sau này nó sẽ theo tớ mãi mãi. Chỉ cần biết, tớ luôn nhớ tới mẹ và yêu mẹ, thế là được, phải không?". Tôi đã từng nghe ở đâu đó, rằng con người ta thường giỏi giữ niềm đau hơn yêu thương. Nhưng niềm đau nào rồi cũng tàn phai theo thời gian, cái quan trọng là ta nắm giữ hiện tại ra sao để một ngày nào đó trong tương lai, khi ngẫm nghĩ về hiện tại của bây giờ, nó sẽ là một mảng kí ức đẹp đẽ. Tôi không biết sau này, tôi và bạn ấy sẽ thế nào, có thể ở bên nhau hay không, à mà tôi cũng không cần biết điều ấy, chỉ biết bây giờ tôi vẫn đang nắm tay bạn ấy, thế là đủ.
Ngày cuối năm, hoa phượng nở đỏ rực. Chúng tôi tíu tít chụp ảnh, viết lưu bút với nhau, cười rất vui và khóc cũng rất nhiều. Cả lớp nhất trí tổ chức một bữa tiệc be bé cho An, coi như là quà sinh nhật sớm. Cho dù mọi người đều biết là đã muộn, nhưng dù sao thì muộn cũng hơn không mà. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy cười nhiều và vui vẻ đến vậy. Tôi cũng vui, dù giờ khắc chia ly đã sắp tới. Chúng tôi ngồi trên bục giảng, nắm tay nhau thật chặt và cùng hát hò, khóc cười.
Lễ tổng kết kết thúc, sân trường không một bóng người. Tôi bước bên bạn ấy, chầm chậm.
- Cảm ơn cậu, Khánh.
- Chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ thôi mà...
- Nhưng với tớ, nó không chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ thôi đâu.
Tôi cười, An cũng mỉm cười. Chúng tôi đều hiểu bạn ấy đã đi qua những ngày giông bão. Những ngày giông bão của tuổi trẻ, ta thường cảm thấy mất thăng bằng và niềm tin vào cuộc sống. Ai trong đời rồi cũng sẽ đi qua những ngày như thế. Chỉ cần tin tưởng, rằng vẫn sẽ có một người nào đó sẵn sàng nắm lấy tay ta và cũng nhau bước qua những giông bão. Như cách tôi đã nắm tay bạn ấy. Chỉ cần tin như thế, là được.
Và rồi rất nhanh thôi, những ngón tay mảnh khảnh của bạn ấy luồn vào bàn tay tôi, đan thật chặt.
Trong sân trường, dưới vòm phượng đỏ rực, tà áo dài màu trắng khẽ bay bay...


 








....

XtGem Forum catalog