Ring ring

Cửu vạn trại hoa

Posted at 28/09/2015

159 Views

Và mình còn phải thanh toán tiền đóng kịch cho bạn nữa chứ.
- Mình không nhận món tiền ấy – Linh quay lưng bỏ đi, bước qua bãi cát im ắng về phía chuỗi bọt trắng xóa vỗ bờ.
Hoan đứng sững hồi lâu. Bất giác, nó guồng chân đuổi theo. Từ mỏm đá giữa cát, Hải xuất hiện. Gương mặt cậu ta sáng lóa nụ cười châm chọc:
- Hoan, bạn luôn cách làm người khác bị tổn thương! Nhưng rồi bạn sẽ là người bị thương nhiều nhất!
Bất ngờ, nhưng Hoan không quan tâm. Nó chạy theo Linh, hét lên: "Cho mình xin lỗi..." Gió biển thổi bạt giọng nói của Hoan. Nhưng Linh đã dừng lại, cậu đang mỉm cười: "Nhưng bạn nhớ là cho mình mượn sách đấy!"
***
Cô nhóc bướng bỉnh và cửu vạn hoa duy trì được tình bạn lạ lùng. Hoan gọi cho Linh vào mỗi buổi tối, và biết rằng đang được lắng nghe. Đôi khi, Linh cũng điện thoại cho Hoan. Dù tập lưu tâm đến cảm xúc của người đối thoại, đôi khi Hoan vẫn suýt bị " cắn đứt lưỡi". Linh cười: "Đừng lo mình có thể chấp nhận tất cả những điều bạn nghĩ ..." Thi thoảng, đôi khi chúng nó có thể có cuộc đối thoại không đầu không đuôi nhưng cả hai đều khoái trá.
Trong các buổi vui chơi, đi dạo, Hoan dành phần thanh toán: "Sau này, khi bạn giàu mình sẽ cho phép bạn trả tiền. Còn bây giờ, ngoài mua sách, mình chẳng biết dùng tiền tiêu vặt vào việc gì...". Linh hơi cau mày: "Bạn biết không, thật khó chịu khi một cô nhỏ lúc nào cũng nói tới tiền. Cứ để mình trả, mình thích vậy".

Một buổi tối, Hoan gọi sang nhà Linh. Chuông reo rất lâu rồi giọng một phụ nữ chất phác vang lên: "Cậu chủ không còn ở đây nữa!" "Bạn ấy đi đâu?" "Chẳng lẽ cháu không biết trại hoa Ngoại Ô ở tỉnh P? Đây chỉ là chi nhánh trên thành phố" "Không, bạn ấy không nói..." "Uh, cậu chủ vẫn thường không thích nói về điều đó. Cậu chủ lên đây để học hè. Và thỉnh thoảng phụ việc cho chúng tôi. Hôm qua, hình như có việc đột xuất nên cậu phải về gấp..."
***
Một hồi chuông rụt rè. Hoan trốn trong hốc cuối vườn, bịt tai. Bà bác mở cửa. Sau chuỗi âm thanh kinh ngạc vui vẻ trước sự thay đổi thần kỳ của cửu vạn hoa, bà cho cậu vào và cảnh báo: "Cháu cẩn thận với con nhóc khủng khiếp ấy".
Con sẻ tóc đỏ ngồi co ro, quay lưng. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào bờ vai so lại. Hoan hét toáng lên:
– Bạn đi đi! Biến đi!
– Mình đóng một vai tồi. Mình xin lỗi! – Linh thì thào.
- Hu hu, mình xấu hổ quá – Nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cô nhóc - Bạn thì bày đặt đóng vai nghèo khổ. Còn mình, một cô nhóc cô độc ngu ngốc thì bày đặt giả khôn ngoan tinh quái. Để làm gì chứ? Hu hu...
Cạnh bụi nguyệt quế xanh thẫm như cánh rừng hoang dã, Linh kiên nhẫn chờ cô mèo khờ nguôi ngoai. Cậu nhẹ nhàng: "Đâu có khủng khiếp đến mức làm bạn khổ sở như vậy. Bởi thực sự, dù bạn hay mình là ai, tụi mình vẫn vậy mà, phải không?"
Quỳ Hoa






....