Polaroid

Con gái

Posted at 28/09/2015

199 Views


- Chẹp. Ca này khó nha, vì người ta lỡ "cảm" thằng khác rồi. Nhưng mà còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. He he.
Mấy hôm sau, Chiến lại bắt đầu tập tành nấu ăn nữa. Xem ra lần này nàng đã cảm anh chàng kia thật rồi. Tìm hiểu đến từng ngõ ngách nhỏ nhất sở thích của anh ta.
- Cái gì thế này? Bà cho tôi ăn rau muống hầm nhừ à? - Việt nhăn mặt khi bị Chiến gọi đến nhà "nếm" thử đồ ăn cô nàng tập nấu.
- Đâu, rau luộc đấy chứ. Chắc là chín kĩ quá đấy mà. Hì hì, đây, ông ăn thử món cá rán xem sao?
- Tôi tưởng đây là cá hun khói. Bà cho tôi ăn toàn các bon.
Việt bị bắt thử hết món nọ đến món kia, món thì mới "chín tới", món thì quá "đậm đà", món thì giòn như...than. Mặt hắn méo xệch, thoáng rùng mình khi nghĩ đến Rose của hắn. Chẳng biết Rose có vụng về như con bạn thân của hắn không. Ôi, hắn không dám nghĩ nữa.
Hắn luôn là nạn nhân của mấy trò học làm "nữ công gia chánh" mà Chiến bày ra. Đâm ra nhiều khi thấy điện thoại đổ chuông là hắn giật mình thon thót, lần nào cũng năn nỉ van vỉ: "Thôi, tôi xin. Bà tha cho tôi. Tôi sợ lắm rồi. Lần trước về tôi phải uống cả chục viên béc be rin cơ". Nhưng Chiến hăm dọa: "Thế bây giờ ông muốn ăn đồ ăn tôi nấu hay là ăn ...đập". Bá đạo thật đấy. Việt nghĩ đến mấy cái phim tình cảm lãng mạn, nàng thì nấu ăn dở ẹc, chàng thì nhắm mắt nhắm mũi khen ngon. Tự nhiên hắn thấy có tí đồng cảm với những nhân vật nam ấy.

Cô bạn thân của hắn tuy vụng nhưng ít ra cô nàng cũng có ý thức học hỏi, tập tành nấu nướng. Và rõ ràng "tay nghề" nấu ăn của nàng ngày một tiến bộ hơn hẳn. Chà, xem ra cô nàng đang rất quyết tâm "hạ gục" anh chàng kia đây.
Những tưởng nàng chân thành như thế thì chàng hotboy phải "gục ngã" mới phải. Thế mà mấy tuần sau Chiến lại gọi điện cho Việt khóc thút thít:
- Ông đến nhà tôi đi, nhanh lên!
Khi đến nhà Chiến, Việt thấy mẹ nàng than thở:
- Nó đang trên phòng ấy. Chẳng biết mấy hôm nay làm sao mà cơm chẳng chịu ăn, cứ đóng cửa im ỉm. Cháu lên khuyên nó hộ cô cái.
Bước vào phòng, Việt thấy Chiến đang nằm trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đồ đạc bay tứ tung, mỗi góc một thứ. Đưa tay sờ trán bạn, Việt kêu lên:
- Nhiệt độ lên tới...37 độ C – Rồi cười hề hề - Làm sao mà bà ra nông nỗi này? Cái thằng đấy lại làm bà buồn à? Nói đi, để tôi đi phang chết nó. Dám làm bạn thân tôi khóc à.
- Huhu, anh ấy không thích tôi đâu, anh ấy có người khác rồi. Huhu, anh ấy bảo chỉ coi tôi là em gái thôi.
Chiến bỗng òa lên khóc như đứa trẻ. Lần đầu tiên Việt thấy cô bạn ngổ ngáo của mình khóc to như thế, trong lòng bỗng có một cảm giác là lạ. Việt thấy bối rối.
- Thôi nín đi nào – Việt đưa tay gạt đi những giọt nước đang lăn lăn trên má cô bạn – Làm sao mà phải khóc như trẻ con thế? Bà tưởng có mình bà thất tình sao, tôi cũng đang thất tình đây này.
- Ông yêu Râu nhà ông lắm cơ mà, làm sao mà phải thất tình?
- Tôi chia tay với Hoa Hồng rồi.
- Sao cơ? Chia tay á? – Chiến đang khóc mà cũng ngừng bặt lại hỏi.
- Hic, thì tại nàng mê phim Hàn Quốc, lúc nào cũng bắt tôi phải lãng mạn...giống phim cơ. Chẳng biết nàng học ở đây cái kiểu mắt chớp chớp, môi phụng phịu và hơi tí là nước mắt tuôn dạt dào, tôi dỗ không nổi. Nói thì nàng bảo: "Em nghe nói con gái phải ngây thơ, biết nhõng nhẽo như thế thì người yêu mới chiều". Tôi mà biết đứa nào "xui" nàng như thế thì tôi cho nó vỡ mồm. Đã thế nàng lại giàu lòng yêu thương...chính mình, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi nỗi đau bị bỏ rơi trong tưởng tượng. Tôi mà trễ hẹn, dù chỉ 5 phút thôi là nàng cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện để dằn vặt tôi cả buổi. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không chiều nổi cái tính của nàng.
- Thế khổ thân ông nhờ. Cứ phải chịu đựng tôi. Không biết có khi nào ông "chửi thầm" tôi không nhỉ.
Việt nhìn chiến một hồi, rồi bỗng dưng nói:
- Bà đáng yêu lắm!
Chiến bỗng đỏ mặt:
- Ông lại nói linh tinh gì thế?
- Thực ra, thời gian qua tôi bỗng nhận ra tình cảm mình dành cho Hoa Hồng chỉ là ngộ nhận. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của em ấy. Tôi bị cái sĩ diện của một thằng con trai thôi thúc mình phải cưa đổ em hotgirl ấy bằng được. Nhưng rồi, tôi đã nhận ra...Bà đừng buồn vì thằng đấy không thích bà. Bên cạnh bà vẫn còn...có tôi mà.
- Thì sao? – Chiến cúi mặt ngại ngùng.
- Cho tôi một cơ hội, nhé!
- Cái gì? Ông vẫn sống chết là không bao giờ thích nổi mẫu con gái như tôi cơ mà?
- Chẳng có mẫu hình nào hết. Đừng cố gắng sống khác đi. Đừng đổi thay bản thân bạn để làm vui lòng người khác. Tôi yêu bạn vì bạn là chính bạn.
Việt nói rồi nắm chặt tay Chiến...
Thiên Nga Đen, Yên Bái 01/03/2009







....