XtGem Forum catalog

Chàng Guitar

Posted at 28/09/2015

269 Views

ừm... hiểu lầm.
- ...
- Cậu là một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng. Thật may mắn cho ai là người yêu của cậu. Cậu cười trông rất dễ thương. Đừng khóc vì tớ. Và, cảm ơn tình cảm mà cậu đã dành cho tớ.
- Thủy tốt chứ?
- Ừm.
- Được rồi. Cậu đi đi. Tớ muốn ở đây một chút nữa.
- Để tớ đưa cậu về.
- Không. Tớ tự về được. Cậu đi đi.
- ... Ừm...
Nam đứng dậy và bước đi, chậm rãi. Rồi bỗng cậu ấy ngoảnh lại. Tôi quay đi để che những giọt nước mắt đang trào ra. Cậu ấy từ tốn: "Chúng ta... vẫn là bạn chứ?" – "Tớ cần thời gian. " Tôi đáp mà không nhìn, tay run run. "Ừ, tớ sẽ chờ. " Nam đáp rồi quay lưng bước đi, tôi nhìn theo bóng cậu. Một cô em gái, một người bạn, không hơn. Trái tim tôi đau nhói. Hiểu lầm? Ừ, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi ngẩng đầu, cố ngăn nước mắt thôi rơi. Tình yêu đầu đời tan vỡ khi chỉ vừa e ấp. Với tôi lúc này, chấp nhận là việc hết sức khó khăn. Câu nói mà cách đây vài tiếng tôi đã chuẩn bị nói với Nam giờ đang chìm nghỉm vào màn đêm tĩnh lặng.
"Cậu sẽ là chàng guitar của riêng tớ chứ?!"
***
- Ca cao ở Lisa rất ngon đúng không? – Nam nhìn ly ca cao trên tay tôi rồi mỉm cười cất lời.
- Ừ, nhờ cậu tớ kết nó luôn. – Tôi đáp, hớp luôn một ngụm ca cao âm ấm.
- Hơn hai năm rồi nhỉ? – Nam nhìn tôi, ánh mắt phảng phất chút buồn.
Tôi nhìn xa xăm, nhớ về cái lần cuối cùng tôi ở đây. Kí ức rõ rệt. Một cô gái đang nóng ruột chờ đợi bên chiếc đàn guitar. Đôi mắt hiện rõ niềm vui thích.
- Cậu chẳng bao giờ chịu gặp và nói chuyện với tớ trong ngần ấy thời gian. Nam lên tiếng khi thấy tôi im lặng trầm tư. Cậu cười buồn, ánh mắt lấp ló những nghĩ suy. Có lẽ Nam cũng như tôi. Thời gian trôi nhanh quá. Vùn vụt. Chẳng giữ nỗi. Kể từ buổi tối hôm đó, tôi không nói chuyện với Nam nhiều. Vẫn ngồi cạnh, vẫn giảng giải bài vở nhưng để mọi thứ bình thường là điều khó khăn với tôi. Sau những cố gắng, Nam cũng lặng im. Chúng tôi cứ thế cho tới khi tốt nghiệp, chia tay, rồi những cuộc thi, những ước mơ cuốn mỗi người theo mỗi hướng. Chẳng ai nói với ai lời nào cho tới tận hôm nay, lúc tôi tình cờ gặp lại Nam khi đang mân mê tìm mua vài cuốn sách cũ. Chúng tôi tìm đến Lisa như để sờ vào những kí ức ngủ vùi.
- Chấp nhận là việc hết sức khó khăn, với tớ.
- Còn bây giờ?
- Hì ổn rồi. Thời gian đủ nhiều và tớ cũng đủ lớn để không ôm mãi những nỗi buồn xưa cũ trong lòng. Như một kỉ niệm, Nam à.
- Thật vui vì được ngồi đây cùng cậu như thế này. Tớ đã luôn nghĩ không biết bao giờ mới được gặp cậu.
- Thì bây giờ nè.
Tôi và Nam cùng phì cười. Cảm giác thoải mái như mở được một nút thắt. Chuyện gì rồi cũng theo thời gian mà trở thành xưa cũ. Chúng ta không thể ôm khư khư nó mãi ở trong lòng để thêm nặng nề bước chân. Tôi đã có thể nhìn Nam cười nói, có thể trở lại nhìn ngắm nơi này, có thể mỉm cười mà nói rằng tất cả là quá khứ.
- Hát tặng thầy một bài coi, học trò yêu quý. – Nam chỉ vào cây guitar bên cạnh tôi và nói.
- Ha ha Được thôi. Trình guitar của trò sẽ khiến thầy kinh ngạc đấy! – Tôi cười to và lôi cây guitar từ trong bao da ra. Nó giờ đã trở nên thân thuộc với tôi, cùng tôi rong ruổi mọi ngõ phố, cùng vui, cùng buồn, cùng những nỗi nhớ. Tiếng guitar vang lên. Bài hát mà tôi đã muốn hát tặng Nam. Vẫn là nó. Vẫn là Nam, là tôi nhưng cảm xúc thì đã khác.
- Chi à, chúng ta vẫn là bạn chứ? – Nam đột ngột lên tiếng khi tôi vừa kết thúc bài hát.
- Ừ, tất nhiên. – Tôi lặng im một giây rồi gật đầu. "Ừ cứ thế đi! Cứ là những người bạn tốt nhé. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước mà. "
Nam nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt ti hí nhắm tịt lại. Hình ảnh "Chàng guitar" của những mùa kí ức hiện ra, thân thuộc.
Nguyễn Thị Thảo Trinh
 







....