Chân ngắn sao phải xoắn!

Posted at 28/09/2015

215 Views

Họ nói tôi giả tạo, giả vờ ngoan ngoãn trước thầy cô, sau lưng lại ăn mặc kì quái và đi chơi với hội bạn hư hỏng. Sau đó những lời nói ác ý cứ như một cơn bệnh dịch, thậm chí một vài người bạn hiền lành ở lớp cũng bắt đầu nhìn tôi với một ánh mắt khác, e dè và cảnh giác. Tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt dò xét của Khánh trong thư viện. Tôi cố làm nhanh thủ tục mượn sách và đi như chạy ra khỏi nơi ngạt thở đó. Tôi không hiểu cậu có ý gì, nhưng tôi ghét ánh mắt dò xét đó, thực sự ghét.
Đó là chuỗi ngày rất dài. Điều tồi tệ hơn cả đó là lúc này tôi bắt đầu thinh thích Phước và còn manh mún lên kế hoạch tỏ tình với cậu ta nữa cơ. Tôi không dám kể chuyện này với Phước, có thể bây giờ cậu ấy không biết, nhưng rồi chả chóng mà chầy, những lời đồn ác ý đó sẽ xôn xao tới lớp cậu. Tôi trở về nhà, nằm trên giường, úp mặt vào gối và khóc. Vừa khóc tôi vừa thu dọn lại tủ quần áo, tất cả những bộ quần áo kì quái đó tôi quăng hết vào một cái thùng lớn và bán lại cho cửa hàng cửa hàng quần áo của bà chị họ, cùng vài thứ vòng và phụ kiện. Vì thế ngay khi Phước hẹn tôi đi chơi, tôi đều mặc những thứ quần áo không thể bình thường hơn được nữa. Không biết là Phước nhạy cảm hay cậu ấy thường để ý mà Phước nhận ngay ra điểm bất thường của tôi. Tôi không muốn nói, chỉ cười.
Cuối cùng câu chuyện phiên bản thứ n được thêm thắt rất nhiều lời đoán già đoán non, cũng truyền tới tai Phước. Giờ ra chơi tôi tới lớp mượn cậu ta một cuốn sách giáo khoa, tôi thấy cậu đang đứng nói chuyện với một lũ bạn trên bục giảng. Bọn họ hướng ánh mắt về phía tôi và không có vẻ gì là tử tế cả. Tôi quay đầu định bỏ về lớp thì Phước nhìn thấy tôi. Cậu ta cau mày và chạy ra khỏi cửa. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào, tôi đã thích Phước mất rồi.
Trong khoảnh khắc đó tôi quyết định chạy trốn. Trái tim như nhảy múa trong lồng ngực và bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân Phước chạy huỳnh huỵch đằng sau. Và thật may mắn tôi chui được vào trong nhà vệ sinh nữ. Tôi trốn trong đó đến hết giờ ra chơi và mười phút sau khi giờ học đã bắt đầu, tôi mới dám trở lại lớp, nói dối là mình bị đau bụng. Kể từ hôm rượt đuổi đó, tôi bắt đầu né tránh Phước. Khi thấy cậu ấy trên hành lang, tôi lập tức rẽ vào một ngách nào đó. Tôi bắt đầu mượn sách ở thư viện thay vì ngồi lại đọc, giờ ra chơi cũng ở lỳ trong lớp, xuống căng-tin mua đồ ăn thì để xõa mái tóc vốn dài của mình. Một tuần liền tôi không gặp Phước, cảm giác thực sự khó chịu. Giống như khi bạn nghiện món bánh ngọt ở Nguyễn Du tuyệt ngon đó, bạn phải dừng ăn nó một thời gian dài.
***
Thực ra tôi biết Phước không cố tìm tôi, bởi vì tôi dám cá là nếu cậu ta cố thì chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện ngay ngày hôm sau thôi. Nhưng rồi Phước nghỉ học, ba ngày liền. Sáng chủ nhật ngồi lướt facebook, tôi thấy nick của Phước sáng. Tôi không biết cậu ấy có phải đấu tranh tư tưởng dữ dội như tôi hay không, nhưng năm sau phút sau thì tin nhắn của Phước tới.
"Ê này tớ ốm rồi. Có khi chiều cậu phải đem quà sinh nhật tới nhà tớ."
Phước hoàn toàn không nhắc gì tới vụ rượt đuổi hôm trước, có lẽ cậu ấy không muốn nói tới. Thế là tôi nhanh chóng reply lại: "Chuyện lạ nhỉ. Tớ đâu có chuẩn bị quà cho cậu."
"Ê này, không đùa nhé. Chiều ghé qua nhà tớ đi."
"Hmm, suy nghĩ thêm."
Gửi xong tôi đóng máy tính lại và bắt đầu gói quà cho Phước. Thực ra cũng không phải quà to, chỉ là một cuốn sổ tay ghi lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cảm giác khi ở bên cậu ấy và những chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Tôi đã viết nó khá lâu để dành làm món quà sinh nhật cho Phước, như một lời tỏ tình. Nhìn món quà nằm im trên bàn, tôi (lại) đấu tranh tư tưởng xem có nên đến nhà Phước không, và nếu đến thì tôi phải nói gì với cậu ấy? Liệu cậu ấy có thích tôi không?
Cuối cùng, đúng ba giờ, tôi mặc thêm áo khoác, khóa cửa và đạp xe tới nhà Phước. Cậu ta mặc một bộ đồ ở nhà và đang lúi húi cho mấy con cá trong bể ăn. Khi cậu quay lại tôi thấy gương mặt Phước xanh xao, hai mắt thâm quầng lộ ra vẻ mệt mỏi, mái tóc nâu bù xù. Ồ, cậu ta là vậy, lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng "mất phong độ" nhất. Nhưng mà điều ấy luôn luôn dễ chịu, đúng không?
Tôi giơ món quà ra trước mặt cậu ấy, giọng run run:
- Chúc mừng sinh nhật.
Phước không nhận lấy, cậu ta cười cười, từ mắt ánh lên những tia tinh nghịch:
- Có gì muốn nói thì nói xem nào. Cậu không giấu nổi tớ đâu, nếu không tớ cũng chả nhận quà nữa.
Hai tay tôi run lên đến nỗi suýt làm rơi cả món quà. Tôi cụp mắt:
- Tớ biết tớ không xinh cho lắm, mà chân tớ thì rất ngắn, nhưng tớ có thể đi cùng cậu tới bất kì nơi nào trên thế giới. Chân ngắn sao phải xoắn mà, đúng không?
Phước khẽ bật cười, cậu vươn tay đặt món quà xuống bàn và bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng Phước khẽ thì thầm:
- Cậu ngốc lắm, không chỉ chân ngắn mà não cậu cũng ngắn nữa cơ. Nhưng mà vì thế tớ mới thích cậu.
Trước đây tôi luôn lo sợ mình mất điểm trong mắt người con trai mình yêu quý, tôi tạo ra những vỏ bọc hoàn hảo không phải tôi. Nhưng ở bên Phước, tôi phát hiện ra những điều đó là thừa thãi, bởi vì người yêu thương tôi, sẽ tự nhiên mà khám phá ra những nét đáng yêu trong con người tôi, cho dù tôi mặc quần áo như thế nào và đôi chân tôi dài bao nhiêu... Chân ngắn sao phải xoắn mà, đúng không? ;)







....

Lamborghini Huracán LP 610-4 t