80s toys - Atari. I still have

Cẩm tú cầu vẫn nở

Posted at 28/09/2015

163 Views


" Tớ sẽ chờ cậu, nhất định sẽ chờ cậu về, Shinichi". Tôi thật khờ dại khi cứ mãi dõi theo câu chuyện tình trong truyện tranh ấy. Mà biết đâu, khi truyện Conan kết thúc, tác giả cũng sẽ chẳng cho họ về bên nhau. Chờ đợi vốn dĩ đã là một điều ngốc nghếch, chờ đợi một thứ không thuộc về mình còn ngốc nghếch hơn.
***
- Chị đọc Conan tập mới nhất không?
- Không, Bi đọc đi.
- Sao hôm nay chị lạ vậy? Mọi khi toàn giành đọc với em cơ mà?
- Chị lớn rồi, không thích đọc truyện trẻ con nữa.
- Ơ, sao kỳ vậy. Vậy thôi, nếu chị không đọc thì em sẽ cất đi cho anh Minh về đọc, anh ấy cũng thích đọc truyện Conan.
- Anh ấy không về đâu Bi à.
- Sao lại không? Anh ấy từng nói với em nếu anh ấy là Shinichi, anh ấy nhất định quay về bên chị Ran mà. Mà chả phải chị là chị Ran của anh Minh đó sao?
- Vớ vẩn, làm gì có. Anh Minh lừa em đó, đồ trẻ con.
- Hừ, chị chả hiểu gì cả, đúng là có những chuyện chỉ có đàn ông mới hiểu.
- Gì cơ? Tôi định ném chiếc gối đang cầm trên tay vào người nó, nhưng nó đã kịp chạy về phòng trước. Tôi lắc đầu. Trẻ con thì mãi vẫn chỉ là trẻ con.
Cây cẩm tú cầu ngoài vườn đang ra một nụ xinh xinh, rồi nó sẽ nở ra một bông hoa to bự, đủ để tôi cắm vào lọ hoa của mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm thế, bông hoa đẹp nhất là khi vẫn ở trên cành của nó. Tôi thích cẩm tú cầu vì trong những câu chuyện tình mà có sự xuất hiện của nó thường có một cái kết đẹp, vậy mà chuyện tình của tôi lại không như thế.
Cẩm tú cầu vẫn nở hoa, chỉ có lời hứa năm nào đã cùng người bay tới một nơi khác, xa thật xa. Ở nơi ấy, có nhiều loại cẩm tú cầu đẹp hơn, đặc biệt hơn, nên người đã quên cây hoa cũ.
***
Mấy ngày liền, không điện thoại, không internet, tôi thấy mình như chẳng còn nhựa sống. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, bông cẩm tú cầu đã nở từ lúc nào, khoe sắc xanh trong nắng sớm. Vậy mà mấy bữa nay, vì buồn chuyện của Minh mà tôi không thèm tưới nước để lá của nó dính đầy những hạt bụi li ti, thân cây cũng thiếu sức sống hơn mọi ngày. Tôi thở dài, vội vàng ra ngoài lấy bình tưới nước cho hoa.
- Thế mà tớ cứ tưởng cậu giữ lời hứa, chăm sóc nó cẩn thận chứ, vậy mà lại nó héo queo thế này à?
Nghe giọng nói ấy, tôi giật mình quay lại phía sau. Minh đang dứng ở đấy, trước mặt tôi. Người tôi cứng lại, sững sờ.
- Cậu... là cậu à, Minh?
- Ơ, không là tớ thì là ai hả? Minh cười - Cậu thấy tớ giỏi không, về đúng ngày cẩm tú cầu nở hoa nhé, đúng như lời hứa của ngày xưa luôn.
- Chẳng phải cậu nói cậu sẽ không về sao? – Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Tớ chỉ nói là "có lẽ" thôi mà. Làm sao tớ có thể không về khi luôn có một người đặc biệt chờ đợi mình cơ chứ.
Minh nắm tay tôi, làm má tôi khẽ ửng hồng. Cẩm tú cẩu vẫn nở, và cậu đã trở về.
***
Thằng Bi từ trong nhà nhìn ra vườn cười khúc khích, nó nhớ lại đoạn hội thoại tháng trước giữa nó với anh Minh.
- Anh Minh, anh sắp về chưa?
- Anh học xong rồi, nhưng chưa về được.
- Sao vậy anh? Anh hứa mua Sherlock Holme cho em rồi mà.
- Cẩm tú cầu nhà em nở hoa chưa?
- Em không biết, mà chuyện đó thì có liên quan gì đâu.
- Vì anh đã hứa với chị em là sẽ về đúng ngày cẩm tú cầu nở, nên khi nào nó sắp ra bông nhớ nhắc anh nhé.
- Dạ, chỉ cần anh nhớ mua cuốn Sherlock Holme cho em.
...
Nó nâng niu cuốn truyện trên tay, ba năm qua vừa làm quân sư cho anh rể tương lai, vừa làm thám tử canh chừng chị Hai không được yêu người khác cũng chỉ vì cuốn này. Đến cuối cùng, nó cũng cảm nhận được mùi vị hạnh phúc của đợi chờ, và nó biết, chị mình cũng thế.
 






....