Giường
Posted at 28/09/2015
247 Views
/images/Phuongvtm/2012.10/giuong-2.jpg" width="500" height="757" alt="cô dâu ngày cưới xinh đẹp" />
3.
Trong phim Hàn Quốc đến đoạn này thể nào cũng phát hiện ra tôi và em là anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, hoặc ít nhất là phát hiện ra hoặc tôi hoặc em bị bệnh ung thư. Trong truyện Nhật đến đoạn này thể nào em hay con mèo của em cũng đột ngột biến mất để tôi phải đi tìm để rồi phát hiện ra bao sự thật phũ phàng.
Nhưng rất tiếc, cả bố mẹ tôi và bố mẹ em đều là những người chỉn chu đến mức nửa đêm dậy đi vào toilet cũng chải đầu nghiêm chỉnh. Tôi và em cứ hiện diện sờ sờ ra đó, gần một năm không gặp, gọi điện em nhấc máy ngay từ hồi chuông thứ nhất.
Sau bữa trưa, trên giường người ta hay nói với nhau những chuyện gì? Và thực sự là tôi muốn gì? Tôi muốn xxx, muốn đọc và muốn viết. Nói như thể tôi chỉ cần một cái giường, một giá sách và một cái bàn. Thật ra, trong cuộc đời người ta cần nhiều thứ hơn thế.
Tôi đã gửi bản demo truyện Toilet lên mạng Internet. Có người bảo: "Chúng ta dõi theo không chỉ hai nhân vật trong truyện mà dõi theo chính mình". Có người bảo: "Tôi chỉ quan tâm xem cuối cùng nhân vật nam có xơi được nhân vật nữ không".
Thật ra, tôi cũng đã thử viết như tôi đề nghị với em: sáng một trang, trưa một trang, chiều tối một trang. Tôi không thể viết được đều đặn như thế. Nhưng người ta hay khuyên, hay đề nghị người khác làm những gì mà chính mình không làm được.
Năm nay, tôi chơi là chính. Nhiều ông bố, bà mẹ, nhiều bà vợ và bà người yêu cấm con, chồng, người yêu của mình giao du với tôi. Như thể trong tôi chứa một loại virut nguy hiểm.
Tôi bảo với em là tôi đang tu ở Chùa Trầm. "Chùa Trầm toạ lạc ở khu vực thắng cảnh núi Trầm thuộc thôn Long Châu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Chùa còn có tên gọi là chùa Long Tiên, được xây dựng vào năm Cảnh Trị thứ 7 (1669). Chùa đã qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn còn giữ được nhiều pho tượng Phật mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 18-19 với những nét chạm khắc công phu, tinh tế. Trên nền cao tam cấp bằng đá của chùa, ở phiến đá chính giữa có chạm nổi hai con thằn lằn rất đẹp".
Thật ra về Chùa Trầm, theo cuốn "Non nước Việt nam", tôi chỉ biết có thế nhưng nghe tên Chùa Trầm rất gợi cảm.
Tôi bảo với em là tôi đang tu, tôi mua cuốn Thiền Luận ở một hiệu sách cũ ở Sài Gòn về đọc. Tôi thích đoạn: "Phước Châu Đại An hỏi: Tôi khao khát tìm hiểu pháp Phật, muốn hiểu nó như cái gì. Bách Trượng đáp: Hệt như cưỡi trâu tìm trâu. Hỏi: Hiểu rồi thì như thế nào? Đáp: Như người cưỡi trâu về nhà...". Tôi hiểu pháp Phật là ở trong mỗi chúng ta.
Dẫu sao tôi cũng là người được bình chọn và được một giải thưởng gì đó vì thành tích "Không chạy nhưng luôn tiến lên phía trước". Tôi không ngạc nhiên. Tôi được phát tờ giấy chứng nhận rằng chỉ có một số người cũng bằng tôi, ít ra trong buổi tối phát giải thưởng.
Lễ phát giải thưởng diễn ra vui vẻ và có nhiều rượu. Tôi có lên phát biểu, đại ý chân thành cám ơn Jonhny Walker và những người kế tục sự nghiệp của ông.
Sự nghiệp là cái gì đó hết sức to tát. Dạo này tôi hay phải đi đám ma. Nhiều người chết vì ung thư. Quàn ở Nhà tang lễ quốc gia, quàn ở Nhà tang lễ Bệnh viện Việt Xô, quàn ở Nhà tang lễ Thành phố.
Nghe đọc tiểu sử lúc truy điệu, tôi thấy mình là kẻ què quặt về đạo đức – chính xác hơn là què quặt lòng kiên trì. Những tấm gương phấn đấu từ một công nhân bình thường, đi học rồi được bổ nhiệm là phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc...Bao nhiêu thăng trầm. Nụ cười ranh mãnh từ trên tấm ảnh thờ, như thể còn có một cái nháy mắt: Choáng chưa?
Tôi chẳng nhớ được năm nay tôi đã làm gì để đến nỗi được giải thưởng. Tôi nằm ở Giường với em và tôi thấy rất dễ chịu. Tôi không động chạm gì đến em mà em cũng không động chạm gì đến tôi. Tôi không động chạm gì đến thế giới và thế giới cũng không động chạm đến tôi. Người ta gọi đấy là hoà bình.
4.
Dường như giữa tôi và anh có mối liên hệ vô hình nào đó. Bẵng đi bao lâu không gặp, chiều ở nhà buồn buồn và lười nấu cơm, tôi vừa nghĩ đến anh thì anh gọi điện, thiêng thế.
Cậu phục vụ bê hai đĩa cơm ra hỏi: "Ai là cá?". Anh cười, chỉ sang tôi: "Chị này là cá".
Không hiểu sao đang ăn, tôi lại đòi anh xem tay, anh cười, bảo chưa bao giờ anh xem tay cho một người mà tay kia vẫn còn cầm đũa gắp gắp. Chưa bao giờ thì bây giờ. Tôi muốn gì thì tôi làm ngay và chưa bao giờ thì tôi sẽ là người đầu tiên.
Anh bảo tay tôi nát và tôi là người vất vả. Tôi chẳng thấy mình vất vả gì cả. Tôi thấy mình nhàn nhã, vô tư, xinh xắn, dễ thương như cái nick của tôi là pigxinh. Tại sao lại phải vất vả? Nhưng quả thực là tôi đang muốn đi làm, tôi muốn làm một việc gì đó, một cái gì đó.
Thực sự là tôi muốn gì? Tôi muốn thay đổi không khí, muốn được giao tiếp với mọi người và muốn có tiền. Có thể tôi sẽ gặp được ai đó thú vị, dám yêu và dám trách nhiệm.
Tôi chẳng biết tôi có thể làm được việc gì. Tôi biết tôi không thể nào làm được công việc gò bó, tẻ nhạt. Tôi, nói như quảng cáo là luôn sôi động, ngọt ngào, nồng nhiệt...
Tôi có thể viết không? Tôi muốn viết nhưng sợ là không có gì để kể với mọi người. Tôi sẽ viết gì nhỉ? Về thế giới xung quanh tôi, về bạn bè của tôi, về những nỗi sợ hãi của tôi, những niềm vui của tôi. Ai cũng có những nỗi sợ hãi: sợ nghèo, sợ thất bại, sợ mất danh dự, sợ mất niềm tin, sợ bị trở thành người thừa...
Anh im lặng. Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống của anh có gì bức bối, tôi có cảm giác anh cần rất nhiều sự âu yếm.
***
Tôi nửa nằm, nửa ngồi trên giường tre, kê xung quanh là những chiếc gối lụa. Tôi thấy mình như là nàng công chúa trong truyện cổ tích Công chúa và hạt đậu. Rất tiếc anh không phải là hoàng tử - anh chẳng thừa kế vương quốc nào hết.
Trên mạng, buồn cười cực, có một dạng đàn ông sở hữu được một căn hộ chung cư, một chiếc máy giặt có bốn bánh hiệu là Matiz và lương tháng được dăm ba triệu gì đó mà cứ tưởng mình là hoàng tử.
Tôi nhớ có lần anh kể cho tôi về một dạng hoàng tử khác, Hamlet xứ Đan Mạch, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ: "Two beer or not two beer". Tôi bảo: "Công nhận bia Đan Mạch ngon"
Tôi nhìn lên trần. Trên đó treo đầy nhưng công cụ bắt cá: cái nơm để úp cá, cái lờ để cá vào rồi không ra được, cái đó để thả thính dụ tôm cá vào rồi vợt lên.
Tôi nghĩ: "Sao chẳng có công cụ gì để bắt người?". Tôi đang cần bị ai đó bắt hoặc sẽ phải bắt ai đó. Giá có công cụ gì làm sẵn để bắt người thì hay...