Con đường bị lãng quên
Posted at 28/09/2015
287 Views
...
2. 17h55. Chàng kĩ sư. Những ngón tay vẽ nên hoài niệm.
Một náo nhiệt – sau lưng. Một bình yên – trước mặt. Gió thổi – một bên cuống cuồng – một bên dịu nhẹ. Một tôi – tuy hướng về nơi bình yên nhưng lại thuộc về nơi náo nhiệt. Sẽ rất vất vả để tôi có thể diễn tả được cảm giác khó hiểu của mình lúc này.
Thanh bình, dịu nhẹ. Nhuộm chút màu khát khao được hòa mình vào không gian của bình yên, lại vừa thấy yên tâm vì ta vẫn thuộc về nơi cuộc sống ồn ào hỗn độn. Mâu thuẫn...có lẽ vì thế bình yên.
Chợt giật mình vì hàng liễu trên con đường kia bỗng dưng lay động. Có lẽ đó là động tĩnh duy nhất tồn tại trên con đường này. Cơn gió đầu đông vô tình thổi mạnh làm tung bay vài cành liễu rủ. Những cành lá xanh non nhợt nhạt, dài thướt tha vung vẩy trong không gian, nhìn như những ngón tay tài hoa của một người họa sĩ – những ngón tay sinh ra để vẽ nên hoài niệm...
"Gió thổi nhẹ ru hồn ta tĩnh lặng
Đời về đâu trên những chặng đường xa?
Liễu say vung nét trăng tà
Lặng thầm giọt lệ phôi pha sắc buồn."
Và thế là, hoài niệm của tôi, trong khoảnh khắc đã được vẽ nên như thế...
III. Và người
Đường B tắc và khiến cho những cái bóng ồn ào kia xô lại gần nhau. Họ hít thở chung một bầu không khí nồng nặc hơi người...và họ gần nhau quá. Thế nhưng ta tự hỏi, từ trái tim người này cách trái tim kẻ kia bao xa. Gần – Xa – Mãi... mãi... xa.... Khoảng cách ấy dường như kéo dài đến vô tận...
...Số phận đôi khi bày ra những trò chơi thật ác nghiệt...
1. Cô gái và những bụi hoa ti-gôn sắc hồng
Kia rồi, đã thấy bóng bức tường cao rất độc đáo của đoạn đường tôi ưa thích nhất. Thế cũng có nghĩa là chỉ cần đi bộ thêm chút nữa tôi sẽ về đến nhà, nhưng trước khi về ngôi nhà đấy, đây hẵng cứ là "nhà" của tôi cái đã.
Tôi ngồi xuống nghỉ trên vỉa hè, ngay dưới một cột đèn cao áp "không được" bật sáng. Nó và tôi – tối và tối – lặng thinh và lặng thinh.Không gian dịu nhẹ làm tôi thấy thật thoải mái.
Bức tường cao dễ chừng phải đến 4m, chiều rộng thì khỏi phải nói. Ánh đèn của con đường phía trên hắt một vài tia sáng thưa thớt, đủ để tôi nhìn thấy trên một góc của bức tường có vài bụi hoa ti-gôn sắc hồng, một bên sáng, một bên tối. Một bên đã bị cuộc đời lãng quên – một bên đang gom nốt sắc tàn để cố hòa vào cuộc sống. Vô vọng – Vô vọng.
Gió vẫn thổi, mơn trớn ve vuốt má tôi, tóc tôi. Dịu nhẹ và khẽ buốt. Bức tường cao như cánh tay dang rộng của một người đàn ông khỏe mạnh, che chắn cho những đứa con khỏi mọi điều xấu xa phiền toái.
Nấp dưới cái bóng lực lưỡng ấy tôi có cảm giác tin tưởng biết bao, bình yên biết bao, và kỳ lạ thay, đó còn là cảm giác thấy mình trở thành bất biến vĩnh hằng,cũng như 1 phần bụi hoa ti-gôn được bóng tối che chở kia, theo một cách nào đó sẽ mãi hồng rực rỡ .... trong hoài niệm.
18h20, đứng lên đi về với tâm trạng còn đầy níu kéo. Lục trong balô ra cái Mp4. Phải rồi, âm nhạc sẽ tiễn tôi nốt đoạn đường còn lại....
....Níu kéo chút bình yên.....
Cách chỗ cô gái vừa đứng lên không xa, có lẽ chỉ vài bước chân và cao hơn 4m, có một chàng trai cũng lặng lẽ dắt xe và nổ máy đi về. Miệng không quên ngâm nga mấy câu hát Trịnh Công Sơn:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
2. "Số phận trả vờ tốt bụng đẩy họ đến gần nhau, nhưng ngấm ngầm thổi quanh họ vầng hào quang của bóng tối. Và thế là họ vồ tình đi lướt qua nhau, như đi qua một màn đêm vô định."
IV. Ông già họa sĩ
1. Buổi sớm mù sương. Bên sông.
Những đám sương mờ nhạt chậm chạp lê bước, như những đám khí thải của nhà máy cuộc đời...