Vì thời gian nhiệm màu lắm

Posted at 27/09/2015

157 Views


-         Ông tới đây làm gì? – Tôi đứng chen vào giữa họ, dang tay ngăn ông ta tiến đến gần mẹ trước sự ngạc nhiên của cả mẹ và em tôi.
-         Không được hỗn, con!  - Mẹ đặt hai cánh tay lên vai tôi, bóp mạnh. Em tôi chạy đến bên mẹ, lắc lắc cánh tay bà:
-         Ai vậy mẹ?
Người đàn ông ngồi xuống, nhìn kỹ vào mặt nó, tôi có thể thấy ánh mắt ông long lanh:
-         Bé Tuyết đã lớn thế này rồi sao? Ra đây với bố nào!
Con Tuyết ôm chặt đùi mẹ, né cánh tay đang dang rộng của bố. Mẹ tôi sụt sùi:
-         Ra đi con! Ông ấy là bố con đấy!
Tôi tính cản nó lại, nhưng mẹ đã kịp giữ tôi lại. Con Tuyết đứng trước mặt bố, ngây ngô:
-         Bố đi làm xa về rồi hả? Thế có quà cho con không?
Bố ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người đàn ông khóc. Tôi không thấy ghét ông ta nữa, ngược lại muốn chạy tới để được ông ôm như con Tuyết, bởi trong lòng tôi, vẫn còn một nỗi nhớ mang tên ông. Tôi nhớ ba vết sẹo dài trên ngực bố, mỗi khi cởi trần, tôi lại chạy tới vuốt ve chúng và luôn mồm hỏi bố có đau không? Bố bảo bố hết đau rồi, còn bảo mọi chuyện rồi cũng qua hết, vì thời gian nhiệm màu lắm. Lúc ấy, tôi không hiểu những điều ấy cho lắm, chỉ loáng thoáng biết rằng chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi, vết thương nào rồi cũng liền sẹo theo thời gian. Đến giờ, khi gia đình tôi đã đoàn tụ, và tôi đã đủ trưởng thành, tôi mới hiểu được lý do mẹ tha thứ tất cả. Mọi chuyện, rồi cũng qua! Con hiểu rồi, mẹ ạ! Mỗi khi có gian khổ, con lại nhớ đến mẹ, để mạnh mẽ vượt qua tất cả vì ngày mai, trời lại sáng, phải không mẹ?
 






....

XtGem Forum catalog