Vì con là con của mẹ
Posted at 27/09/2015
179 Views
Sáng sớm hôm sau, nó gói ghém mấy bộ quần áo, đem theo ít tiền rồi quyết tâm "dứt áo ra đi". Lúc ra đi còn hào hứng lắm. Nó muốn tự kiếm tiền để đi thi đại học. Cái hôm nó bỏ nhà đi trời bỗng đổ cơn mưa lớn, trời lại mưa bong bóng phập phồng. Trong màn mưa dày đặc, có một người phụ nữ đầu trần, mắt nhớn nhác, vừa đi vừa gọi nó. Tìm mãi không thấy, dì nó đứng lặng dưới mưa, mái tóc ướt sũng rủ xuống đôi vai gầy guộc.
Nó lang thang được mấy ngày thì hết tiền, đôi chân mỏi mệt, mà xin việc ở đâu người ta cũng không nhận. Nó đành muối mặt quay về. Biết là về bố sẽ đánh nhưng ít ra về nhà nó còn được ăn cơm. Khi nó về thì nhà cửa lạnh tanh, vắng ngắt. Nó xuống bếp lục cơm nguội. Lát sau có bác hàng xóm sang có việc gì, nhìn thấy nó liền bảo:
- Mày đi đâu cả tuần nay vậy con bé này? Có biết bố với dì lo lắng thế nào không hả? Dì mày đang nằm viện kia kìa, còn không ra mà thăm dì đi.
Nó đặt bát cơm đang ăn dở, vội vàng chạy đi ngay. Nó nhìn thấy dì đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc dài đã cắt ngắn đến ngang vai. Cơn mưa hôm ấy đã làm dì nó ốm sốt cả tuần nay. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm lấy tay dì. Dì mở mắt ra nhìn nó, thều thào:
- Con đã về đấy à?
- Vâng! Con xin lỗi. Có một tuần mà dì gầy sọp hẳn đi. Mà, sao dì lại cắt tóc? Dì quý nhất mái tóc cơ mà?
- Dì mày bán tóc để lấy tiền cho mày đi thi đấy. Liệu mà học. Mày lớn rồi, tao cũng chả muốn dùng roi đòn nữa đâu – giọng bố nó ồm ồm vang lên.
Trái tim nó như có ai bóp nghẹt. Nó hỏi:
- Dì...dì ơi. Sao dì lại tốt với con như thế?
- Vì...con chính là con của mẹ, cho dù...mẹ không đẻ ra con.
- Mẹ...
Nó ôm lấy mẹ òa khóc nức nở. Cái từ "mẹ" được bật ra, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nó đã mong đợi được gọi dì là mẹ từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy mẹ, tuy không sinh ra nó nhưng vẫn là một người mẹ đúng nghĩa. Nó nhất định sẽ học hành chăm chỉ và thi đỗ đại học. Vì những đồng tiền nó ăn học được đánh đổi bằng cả mái tóc của mẹ nó cơ mà.
Thiên Nga Đen
....