Polly po-cket

Thuê mẹ cho con

Posted at 27/09/2015

170 Views

.. người lạ!
Con bé ngồi day day bàn tay ba nó, lau khô mái tóc bẩn và vón lại kia . Còn người đàn bà chỉ im lặng mà nhìn xuống quai dép đứt của mình. Ông già vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông không muốn hỏi con bé lúc này vì sợ làm người kia khó xử. nhưng rõ ràng người kia không có vẻ gì là giống một người khách cả. Ông không thể đoán nổi bà là ai. Ông mở lời :a
- Do điện thoại ba hết bin nên ba không điện thoại cho con được. Ba định làm xong hầm rồi cho quân về nghĩ chứ mùa này làm vàng nguy hiểm lắm, tháng trước có vụ sụp hầm 2, 3 người chết rồi.
Con bé vẩn im lặng.
- Con ở nhà có gì mới không?
- Con tưởng ba đi luôn không về nữa-con bé móc dỗi
Người đàn bà dường như thấy sự dư thừa của mình nên đứng nhẹ dậy và đi luôn xuống nhà bếp. Cô bỗng nhớ đứa con gái nhỏ bé tội nghiệp đã nằm gọn dưới nấm đất ở nghĩa trang. Khói cay hay gì mà nước mắt cô đã nhòe cả hai bên gò má. Có gì đau xót hơn khi một người mẹ phải bất lực nhìn con ngừng thở trong vòng tay. Cô lấy hết số tiền tích góp bấy lâu. Bán cả căn nhà mà cô đã phải bỏ biết bao đêm ăn nằm với nhiều loại đàn ông mới có được để cứu lấy hơi thở đứa con bé bỏng. Vì thương con nên mới lạc lõng giữa một nơi không người thân thích. Cô phải trốn khỏi khỏi cái chuồng giam hãm cô suốt bao nhiêu năm, tình yêu coi cô như một con ở, chứng kiến cảnh chồng mình với biết bao nhiêu người đàn bà lạ mặt, cô không biết rằng con cô sẽ lớn lên như thế nào.
Nhưng quái ác rằng vừa thoát khỏi nơi u ám kia thì cô biết con mình bị bệnh suy thận. Cô bé 9 tuổi phải đối diện với sự đau đớn dày vò. Người đàn bà chỉ biết dấn thân vào cõi u mê mới hi vọng cứu sống con mình. Có gì hay đâu khi chính cô cũng đang dần đểu giả với cuộc đời. cô muốn sống tốt nhưng ông trời nào cho cô sống tốt. Có những thứ lực bất tòng tâm, hay chính cô với bản năng một người mẹ phải làm bất cứ điều gì để cứu lấy con mình, dù là tồi tệ nhất. Cô đang mắc kẹt trong hổn loạn những cuộc giao tranh tâm lí. Cho đến khi tất cả lụi tàn, mầm sống duy nhất của cô bỗng bị bão tố quật ngã. Giá như ông trời biết cô khóc như mưa khi nhận ra con mình tắt thở, giá như ai đó biết rằng cô đã như chết đi một nửa linh hồn, giá người chồng tàn bạc của cô đến ôm cô và chia sớt cùng cô nửa phần đời cơ cực, giá như cô mất trí thì đã đở phải đau... đau sinh ra con, đau nuôi con, đau mất con. Có người đàn bà nào bất hạnh đến ngột thở như cô không?
Rồi cô gặp Thu Vang, một cô bé có trái tim sáng rỡ. Là người duy nhất vô tình không biết đến quá khứ mà chịu chia sẻ và ôm cô bằng nhiệt thành rừng rực. Cô biết ngay rằng con bé cũng đang gặp một sự cố lớn trong đời, và cũng đoán ngay ra được sự cố ấy là mất mát khi cuộc hội ngộ diễn ra tại nơi đất trống tha ma. Nó lắng nghe cô hàng tiếng đồng hồ. Và như một cuộc trao đổi dàn xếp, cô lại phải lắng nghe nó khóc. Hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim khát sự chia sẻ đã gặp nhau. Vốn dĩ cô không còn nơi nào để đi nên mới có mặt và sưởi ấm cho ngôi nhà này. Nhưng bây giờ Thu Vang không còn mồ côi như nó nói nên cô chẳng còn lí do gì mà ở lại đây. Cô nhận ra chỉ mình cô là đơn độc. Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn.- cô tự an ủi lấy mình.
Một bóng dáng hèo hụt tập tễnh đang cắt mưa và đi. Thu Vang không nhận ra vì cô bé đang mải mê kể cho ba nghe về "người lạ", ba không nói gì, chỉ thấy thương vợ, trong thâm tâm ông lúc này chỉ muốn vỗ về người vợ đang sục sôi lên vì con gái kêu thương một người đàn bà khác. Vì ông là cha nó nhưng nó lại gọi một người ông không quen là mẹ. Có đáng không khi mẹ nó chỉ mất vỏn vẹn 65 ngày. Nhưng nếu ông không đồng ý thì con bé sẽ cẫng lên và không bao giờ cho rằng ông thương nó. Rồi hàng xóm sẽ nghĩ sao về ông khi chưa đoạn tang vợ mà đã sống chung với con đàn bà khác. Thậm chí lai lịch người lạ kia ra sao ông còn không rõ. Nhưng rồi Thu Vang sẽ sống như thế nào nếu ông lụi cây hi vọng của nó xuống đất... Những ý nghĩ cứ như ma trận lởn vởn trong óc ông. Rồi ông nghe thấy tiếng con bé la to thường thược:
- Mẹ ơi! Mẹ đi đâu?
Vội vã ông chạy về phía con bé. Rồi lao nhanh ra ngoài trời. Ông lôi xềnh xệch bà ta vào ngõ nhỏ khuất nhà ông. Hai người thì thầm gì mưa to nghe không rõ. Chỉ thấy ông đưa cho người lạ mớ tiền ướt sũng rồi cùng nhau về. Những đồng tiền như là cái cớ đưa người đàn bà về với con người thực lương thiện. Cô ngoái đầu nhìn theo những đồng bạc đang trôi mà ông già chẵng hề hay biết. Nhủ thầm rằng: "trả về cho đất rồi, làm lại cuộc sống mới tôi ơi"...
Đông Giang mưa, 14/10/2014.
 







....